Đền đáp công ơn cha mẹ, phụng dưỡng đấng sinh thành khi về già là điều bất kỳ ai cũng nên làm và cần phải làm, dù ở nền văn hóa nào đi chăng nữa. Chăm sóc cha mẹ như cách cha mẹ từng chăm lo cho mình, đó là điều đáng hoan nghênh. Nhưng, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mọi chuyện đôi khi không đơn giản như chúng ta mong muốn.
Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Reddit đã gây chú ý với câu hỏi mở đầu: "Tôi có phải là kẻ khốn nạn?".
Câu hỏi này thực sự gây bất ngờ, nhưng diễn biến câu chuyện có thể cũng là trường hợp mà nhiều người trong chúng ta gặp phải.
Khi cô gái người châu Á có công việc với thu nhập cao, cô đã lập ngân sách chi tiêu và quyết định gửi về cho bố mẹ 1.300 USD/tháng (tương đương 32 triệu VNĐ) như một cách báo đáp công ơn đấng sinh thành. Cô lập một tài khoản ngân hàng và đều đặn gửi tiền để cha mẹ cô dưỡng già nơi quê nhà.
Sau một năm rưỡi, cô gái nhận thấy rằng tài khoản của bố mẹ mình liên tục chuyển đi 200 USD (5 triệu VNĐ) mỗi tháng.
Khi cô hỏi bố mẹ về điều đó, họ nói rằng em trai cô "đang gặp khó khăn về tài chính" nên họ muốn giúp đỡ. Nhưng em trai cô hiện đang học ở London theo diện học bổng toàn phần. Cô cam đoan em mình không gặp khó khăn về tài chính mà chỉ đơn giản là muốn có thêm tiền để tiệc tùng với bạn bè.
Cô gái cho rằng bố mẹ không cần đến 200 USD đó nên mới gửi cho con trai. Cô giữ nó cho riêng mình vì cô biết cách quản lý chi tiêu, còn hơn là gửi tiền cho em trai đi nhậu với bạn bè.
Cô giải thích: "Tôi đã cắt giảm 200 USD trong số tiền gửi cho bố mẹ hàng tháng. Rõ ràng là bố mẹ không cần đến số tiền đó nên chuyển cho con trai. Khi mẹ tôi biết vậy thì mắng tôi là một đứa con gái và chị gái tệ bạc.
Tôi yêu cầu mẹ cho tôi biết chính xác bố mẹ đã chi bao nhiêu tiền để cho tôi đi học. Câu trả lời là 0 đồng nào. Bố mẹ từng cố gắng thuyết phục tôi không nên theo học đại học ở Canada. Tôi không rõ quan niệm về lòng hiếu thảo ở các nước khác, các nền văn hóa khác ra sao, nhưng đó là một vấn đề lớn đối với tôi.
Mẹ chỉ trích rằng tôi đối xử với cha mẹ mình như những đứa trẻ bằng cách quản lý chuyện chi tiêu. Tôi trả lời rằng tôi sẽ không trợ cấp cho em trai tôi thông qua bố mẹ. Và từ bây giờ, số tiền họ nhận được là 1.100 USD. Nếu họ còn tiếp tục gửi cho em trai thì tôi sẽ giảm tiếp".
Em trai của cô gái cũng gọi điện để phàn nàn về việc chị "cắt tiền". Cô nói với em trai rằng liệu anh có vui lòng nói bố mẹ quay lại làm những công việc vất vả để trang trải chi phí cho bữa tiệc của mình ở London. Bố mẹ sẽ có tiền con gái chu cấp để sống và tiền lương của họ thì để trả cho những bữa tiệc của con trai.
Cô gái cũng chia sẻ rằng cả bạn trai và bạn bè xung quanh đều ủng hộ cách giải quyết của cô nhưng nhiều người khác sống cùng nền văn hóa cho rằng cô tệ bạc.
Nhiều thành viên diễn đàn Reddit đã để lại bình luận với những ý kiến khác nhau:
- Có thể bố mẹ bạn không bao giờ nói với bạn nhưng tôi sẽ nói thay họ, rằng: Bạn là một đứa con cực kỳ chu đáo, yêu thương và quan tâm đến bố mẹ mình. Bạn gửi cho họ số tiền lên tới hơn 1.000 USD mỗi tháng chỉ để họ có thể nghỉ hưu và không phải làm việc. Điều đó thật tuyệt vời.
- Bạn đã làm điều đó thật tốt. Cha mẹ bạn nên thấy vui vì bạn có lòng hiếu thảo. Con trai họ là vấn đề của họ chứ không phải của bạn. Có vẻ như họ đang lợi dụng sự hào phóng của bạn.
- Cha mẹ bạn thật may mắn và nên thấy vui khi có sự hỗ trợ tài chính của bạn. Việc tạo ra ranh giới là đúng và bạn đang làm điều đúng đắn.
- Tôi là người châu Á và tôi muốn đưa ra quan điểm của mình về câu chuyện này. Khi cô gái đề nghị gửi 1.300 USD mỗi tháng và khuyến khích bố mẹ cô ấy nghỉ hưu, cô ấy có nói với họ rằng cô ấy sẽ kiểm soát chi tiêu như thế nào không? Cô ấy có mọi quyền làm như vậy, đó là tiền của cô ấy. Nhưng bố mẹ cô ấy cần phải biết trước điều đó trước khi quyết định nghỉ hưu. Nếu họ biết cô ấy sẽ kiểm tra tài chính, họ có thể đã từ chối và tiếp tục làm việc để tự chủ.
Và cũng chưa rõ người em trai có dùng hết 200 USD cho việc nhậu nhẹt không. Cô ấy không giải thích cụ thể. Tôi thấy điều đó không thực tế. Nhiều khả năng, anh chàng có những chi phí sinh hoạt cần phải trang trải.
Quan niệm cho rằng khi bạn nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ (hoặc anh chị em) thì bạn phải sống 'như một nhà sư' có vẻ quá phán xét.
Nếu anh ấy đang học ở London và không xuất thân từ một gia đình giàu có thì có lẽ anh ấy không phải là một tên ngốc chỉ biết tiệc tùng suốt ngày.
Cô gái nên cân nhắc việc động viên và hỗ trợ nhiều hơn. Biết đâu sau này người em trai sẽ phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn khi anh ta có điều kiện, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi mối quan hệ gia đình bền chặt. Câu chuyện này vẫn còn nhiều kẽ hở lắm.
Quan điểm của bạn về tình huống này như thế nào?