Tôi và Hiệp kết hôn được 2 năm. Chồng tôi là người rất đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định lại con nhà điều kiện nên trước đây, có rất nhiều cô gái thích anh. Tôi cũng nằm trong số đó, nhưng khác với những người kia, tôi không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã mến anh lắm rồi nhưng khi anh ngỏ lời, tôi vẫn tỏ ra hững hờ.

Cuối cùng thì sau bao ngày Hiệp "trồng cây si" trước cửa nhà tôi, tôi cũng đồng ý trở thành bạn gái của anh. Tuy nhiên, khi tôi nhận lời yêu anh, bạn bè tôi một mực ngăn cản. Bởi anh đào hoa nổi tiếng ngôi trường này, quả thực, đặt niềm tin ở nơi anh là hơi khó. Nhưng tôi đã quyết định cho anh một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội, tôi tin là khi lập gia đình rồi, anh sẽ thay đổi.

Nhưng không, đúng là khi yêu thì mù quáng, tôi không nghe lời mọi người nên nay phải nhận hậu quả. Bản chất của anh không hề thay đổi, anh rất thích tán tỉnh các cô gái trẻ, đặc biệt là sinh viên. Dù chưa bao giờ tôi bắt được quả tang anh và những cô gái đó làm chuyện sai trái nhưng tin nhắn của anh thì đầy rẫy. Không phải là một mà là rất nhiều cô. Mỗi lần tôi nói, anh lại viện đủ lý do, nào là tán hộ thằng bạn, nào là các cô ấy là khách hàng tiềm năng, phải nói chuyện chút thì mới bán được hàng… Tôi chẳng tin đâu nhưng cũng chẳng có đủ hơi sức mà tranh luận với người khéo mồm.

Đi ăn cùng bạn lại gặp ngay cảnh chồng đang tình tứ với bồ nhí, tôi nhẹ nhàng hành động khiến cả hai khiếp sợ - Ảnh 1.

Tôi cư xử rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm chồng sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Nhưng chiều hôm đó tan sở, tôi và một người bạn rủ nhau đi ăn một quán bánh xèo khá nổi tiếng. Đến nơi, chúng tôi ngồi ở tầng 2, ăn uống và nói chuyện khá lâu. Đến khi xuống thanh toán, tôi choáng váng khi nhìn thấy chồng mình cùng một cô gái trẻ đang tình tứ đút cho nhau ăn, giữa chốn đông người không nể nang một ai, không sợ người quen nhìn thấy.

Bạn tôi vốn tính nóng nảy, cô ấy khuyên tôi xông vào đập cho ả tình nhân một trận nhưng tính tôi không thích lớn tiếng hay động chân động tay. Hơn nữa, mình đang ở quán của người ta, cũng nên tôn trọng chủ quán một chút. Chồng mình sai, về nhà mình rồi làm gì thì làm.

Nghĩ một hồi, tôi trả tiền cho mình rồi trả cả cho bàn của chồng. Sau đó, tôi đi qua bàn của chồng và ả tình nhân vẫn đang cười tươi hớn hở rồi bảo: "Cứ ăn vui vẻ nhé, em đã trả cả tiền rồi đấy!".

Câu nói của tôi khiến Hiệp giật mình, đánh rơi cả miếng bánh xèo đang cầm trên tay, miệng ú ớ không nói lên lời, mặt tái mét.

Tôi "ném" cho chồng một ánh mắt sắc lẹm rồi đi thẳng. Bạn tôi cứ bảo tôi hiền quá. Nhưng yên tâm đi, nếu còn lần tiếp theo như thế này, chắc chắc tôi sẽ không văn minh đến vậy.