Hồi tôi quen chồng mình, ai cũng nói tôi dại. Bởi gia đình chồng rất bình thường, chồng tôi còn có một người chị bị Down. Chị ấy trở thành gánh nặng trong gia đình bởi không thể đi làm, không kiếm được tiền và không lấy được chồng. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, bỏ qua hết những trở ngại đó để tổ chức đám cưới. Bởi tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của chồng dành cho mình, cũng như sự thoải mái, vui vẻ mà gia đình chồng đem lại.

Sau khi cưới, tôi bỏ ra 700 triệu, cũng là toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để xây nhà mới. Ngày tân gia, biết mình có phòng riêng, chị chồng khóc hu hu như một đứa trẻ vì mừng. Tôi thương chị ấy lắm. Chị cũng rất thương tôi. Đi làm về, chị sẽ ra cổng đón vợ chồng tôi với nụ cười ngờ nghệch mà ngây thơ. Tuy không đi làm được nhưng chị vẫn làm được việc nhà. Mỗi lần tôi mua cho chị cái áo mới hay đôi dép mới, chị lại mừng rỡ, đem đi khoe khắp nơi. Thương lắm!

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng tôi đang đi theo quỹ đạo tốt đẹp hơn. Chúng tôi có một khoản tiền dư thừa cố định hàng tháng; việc chi tiêu cũng thoải mái, sung túc hơn.

Tuần trước, tôi đưa cả nhà đi ăn nhà hàng buffet mới mở ở thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên chị chồng tôi được đến một nơi sang trọng như vậy. Chị ấy nhìn ngó khắp nơi. Lúc lấy đồ ăn tới bàn, tôi bị trượt chân té ngã. Chị chồng vội vã chạy tới, lau chùi, thổi hà hơi vào vết thương nhỏ xíu ở đầu gối chân tôi. Chị còn vỗ về tôi như một đứa trẻ: "Thương quá, thương quá. Chị lấy cái đau của Mỹ bỏ qua chân chị nè. Cái đau chạy qua chân chị nè". Nhìn thái độ, hành động và vẻ mặt lo lắng của chị, tôi rớm nước mắt vì cảm động. Suốt buổi hôm đó, chị chồng không cho tôi tự đi lấy đồ ăn nữa. Chốc chốc, chị lại hỏi tôi thích ăn gì để chị đi lấy.

Mọi người hay bảo chị là gánh nặng, tôi lại thấy chị rất đáng yêu. Tôi chỉ cần chị khỏe mạnh, vui vẻ mãi như vậy là tôi hạnh phúc rồi.