Tôi và em quen nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Thời điểm đó, gia đình tôi khó khăn nhưng em không hề bận tâm, vẫn kiên quyết nắm chặt tay tôi tiến vào lễ đường. Sau khi kết hôn, công việc của tôi thăng tiến vượt bậc, mẹ tôi cũng bảo rằng vận may đến với gia đình tất cả đều nhờ em mang đến.
Không lâu sau, vợ tôi mang thai rồi hạ sinh con trai đầu lòng của chúng tôi. Do mẹ tôi không còn đủ sức khỏe trông cháu nên vợ tôi buộc phải nghỉ làm để chăm con. Mọi người xung quanh ai cũng nói tôi có phúc mới lấy được em, một người vợ hiền lành, hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Càng ngày, tôi càng chán ghét em, phụ nữ gì mà mập ú, da dẻ xám xỉn, nói năng lớn tiếng lại còn hay nổi nóng. Chính vì nảy sinh ác cảm nên thậm chí đến bữa cơm em nấu, tôi cũng chẳng thấy ngon miệng.
Thời gian đó, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi, bảo rằng đã ly hôn chồng vì chưa quên được tôi. Chúng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thường xuyên hẹn hò với nhau. Những lúc muốn đi chơi xa, tôi nói dối vợ rằng phải đi công tác cùng sếp.
Không lâu sau, bạn gái cũ của tôi mang thai. Tôi chưa kịp tính toán thì chẳng hiểu sao tin tức này lại đến tai vợ. Em đùng đùng nổi giận, chạy đến tát tôi một cú đau điếng vào mặt rồi bỏ đi sau khi để lại tờ giấy ly dị trên bàn. Khi đó, tôi thậm chí còn vui vẻ ký vào đơn ly hôn, nghĩ rằng đây chính là cơ hội để thoát khỏi người vợ nhàm chán kia.
Có lẽ chính vì tôi đã lừa dối và làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với vợ cũ nên sau khi ly hôn, tôi đã lập tức nhận về quả báo ê chề. Tôi phát hiện bạn gái cũ còn qua lại với chồng cũ và đứa con trong bụng cũng là của người đàn ông ấy. Cô ta chỉ tiếp cận tôi vì tiền chứ chẳng có bất kỳ tình cảm nào khác. Lừa dối vợ để chạy theo người phụ nữ khác, giờ đây tôi cũng bị nếm trải cảm giác tương tự. Bố mẹ và họ hàng ngày nào cũng mắng tôi là thằng ngốc, có cả gia tài trong tay mà không biết giữ.
Tôi nghĩ đến vợ cũ và con trai, mong muốn được hàn gắn mối quan hệ với họ. Nhưng cố gắng liên lạc mãi, em cũng không chịu gặp mặt, lúc nào trả lời tin nhắn hay cuộc gọi cũng với thái độ thờ ơ. Là người có lỗi, tôi không thể oán trách ai, chỉ biết nhẫn nại và kiên trì mong chờ một ngày em hồi tâm chuyển ý.
Sinh nhật con trai 3 tuổi, em đồng ý đi ăn tối cùng với 2 bố con tôi. Động thái này của em khiến tôi không khỏi vui mừng, thậm chí còn hy vọng một ngày gia đình có thể tái hợp, hạnh phúc như xưa. Giữa bữa ăn, tôi quay sang hỏi con trai rằng: "Bảo Bảo à, gia đình 3 người chúng ta mãi mãi vui vẻ như vậy có được không? Bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con". Đáp lại câu hỏi của tôi, đứa trẻ này chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: "Bố Hưng ngày mai về sẽ mua quà cho con".
Đến đây, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Người vợ tôi từng xua đuổi, chán ghét lại là người phụ nữ được biết bao người yêu mến, không ngừng săn đón. Thời gian tôi tận hưởng hạnh phúc giả, một người đàn ông khác đã tận dụng cơ hội để chinh phục được trái tim của em, lại còn chiếm được tình cảm của con trai tôi. Có lẽ đây mới thực sự là quả báo mà tôi phải nhận cho những năm tháng xem thường vợ con, chỉ để chạy theo dục vọng hão huyền.