Đợt vừa rồi mẹ tôi lại bị ốm phải vào viện điều trị một tuần. Vợ chồng tôi mới cưới hơn một năm, vẫn chưa có con, thành ra tôi vẫn sắp xếp được thời gian vào viện chăm mẹ.
Ngày đi làm, tối vào viện, thỉnh thoảng tôi mới tạt qua nhà một lúc. Chồng tôi hoàn toàn có thể lo được cho bản thân mà không cần vợ kè kè bên cạnh.
Hết một tuần ở viện, tôi đưa mẹ về sau đó quay lại nhà. Còn ghé qua chợ mua ít đồ ăn mà chồng thích, định về nhà nấu cho anh một bữa ngon. Vậy nhưng khi mở cửa ra thì tôi không khỏi hóa đá. Căn phòng thuê trọ của chúng tôi trống trơn như vừa có kẻ trộm quét qua.
Tôi đang định hô hoán thì mới nhớ ra là cửa vẫn khóa nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Ngoài ra, trong phòng trống trải một cách bất thường. Nếu là bị trộm chắc chúng chỉ lấy các món đồ có giá trị chứ không ôm đi hết cả đồ lặt vặt chẳng đáng tiền mấy. Nhất là chiếc nồi cơm điện bán được tiền thì lại vẫn còn bỏ lại.
Tôi lập tức gọi điện cho chồng thì nhận được câu trả lời sét đánh: “Ly hôn đi, tôi chán kiểu sống thế này lắm rồi. Từ lúc cưới nhau tới giờ, cô đã làm được gì cho cái nhà này và cho nhà chồng? Tiền kiếm được chủ yếu đóng viện phí cho bố mẹ đẻ. Cô cứ nhìn cái phòng trọ mà xem, đều là đồ tôi mua, thứ cô sắm chỉ có duy nhất cái nồi cơm điện đấy thôi phải không?”.
Hóa ra chồng tôi dọn đồ bỏ đi vì muốn ly hôn vợ. Anh ta mang hết những thứ mình sắm, chỉ để lại chiếc nồi cơm điện do tôi bỏ tiền mua. Tôi dịu giọng bảo chồng về nhà nói chuyện nghiêm túc thì anh ta kiên quyết không chịu, khẳng định đã suy nghĩ kỹ rồi.
Đúng là bố mẹ tôi hay ốm đau, em trai tôi vẫn đang học đại học nên mỗi khi nhà có chuyện thì tôi là người đứng ra lo liệu. Tiền lương của tôi cũng tàm tạm, vẫn bỏ ra 3 - 4 triệu chi tiêu ăn uống trong nhà. Gần như chúng tôi chia đôi chi phí thuê nhà, sinh hoạt hàng tháng rồi chứ tôi không hề ăn bám anh ta. Nhưng có lẽ với chồng tôi như vậy vẫn chưa đủ, tôi phải mang nhiều tiền về hơn cho nhà chồng nữa mới thỏa lòng.
Mấy hôm sau mẹ tôi biết chuyện, khuyên con gái đi xin lỗi chồng. Bà bảo em trai tôi sắp ra trường đi làm rồi, tôi không cần phải lo lắng việc ở nhà nữa. Thực lòng tôi không muốn làm lành với anh ta, mặc kệ ly hôn cũng được nhưng mẹ cứ giục giã mãi. Theo mọi người tôi có nên đoàn tụ với người chồng như vậy không?