Tôi bực bội với chồng quá. Bực đến mức chỉ muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời luôn thôi. Đàn ông gì mà vô trách nhiệm, sống bẩn đến thế là cùng.
Có chồng ở ngưỡng tuổi 30, tôi đã có sẵn trong tay một sự nghiệp vững chắc, một số vốn đủ lớn để mua nhà, mua đất. Chồng tôi là con trai một, được bố mẹ chồng cưng chiều từ trứng nước.
Nghe mẹ anh kể, lên 6 tuổi, mỗi sáng bố anh còn phải bế anh đi đánh răng, thay quần áo. Thậm chí khi quen tôi, dù đã 32 tuổi, anh vẫn chẳng khác nào một đứa con nít lên 3 trong bộ dáng người lớn. Ăn cơm cũng có người bưng lên tận phòng. Quần áo có người dọn dẹp, giặt giũ, ủi là phẳng tưng. Đi làm có lương rồi nhưng tháng nào bố mẹ chồng tôi cũng phát thêm mấy triệu tiền tiêu vặt.
Cưới rồi, tôi muốn tách anh ra khỏi vỏ bọc của gia đình nên nhất quyết đòi ra riêng. Bố mẹ chồng tôi phản đối, giận hờn đủ các kiểu tôi vẫn không chịu làm dâu. Sau hai tháng đấu tranh bằng lý lẽ, tình cảm, cuối cùng tôi cũng được bố mẹ chồng gật đầu chấp nhận cho ra ở riêng để "huấn luyện" lại chồng.
Chồng tôi dù ở riêng vẫn không có ý thức, không có trách nhiệm và vẫn là con nít. (Ảnh minh họa)
Nhưng tới thời điểm này, tôi thật sự mệt mỏi và muốn buông xuôi. Đúng là "non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Chồng tôi dù ở riêng vẫn không có ý thức, không có trách nhiệm và vẫn là con nít.
Hàng ngày, dù thấy tôi bận tối mắt tối mũi với loạt công việc ở công ty lẫn việc nhà nhưng anh chưa hề có ý muốn giúp tôi. Đi làm về, anh chỉ ngồi rung đùi xem tivi đợi tôi đem cơm lên ăn. Tôi kêu anh xuống phụ làm cơm, anh xuống làm rau, mắm, đường lộn tung lên, đổ khắp nhà bếp vì cẩu thả. Tôi bực, mắng anh, thế là hai vợ chồng lại cãi nhau.
Còn chuyện ở bẩn, chắc tôi kể đến cả tuần chưa hết chuyện. Chồng tôi có mùi mồ hôi rất đặc trưng. Phòng ngủ của chúng tôi sẽ bốc mùi khó chịu nếu như 3 ngày tôi không giặt chăn mền thường xuyên. Nhưng quần áo của anh thì khác. Anh dùng nước hoa che lấp mùi đi. Mặc áo nào về treo áo đó vào phòng tắm, cách vài hôm lấy ra mặc tiếp. Tôi hỏi vì sao anh không giặt, anh nói giặt nhiều dễ hỏng đồ???
Thế mà vừa mở cửa nhà sau 3 ngày, tôi gần như sôi máu 1000 độ trước cảnh tượng trước mắt. (Ảnh minh họa)
Chiều nay, vợ chồng tôi lại có cuộc tranh cãi quyết liệt. Hiện giờ anh đã bỏ nhà đi chưa về. Chuyện là thế này: tôi đi công tác ngoại tỉnh 3 ngày. Trước khi đi, tôi đã dặn chồng rất kĩ là phải dọn nhà, giặt chăn mền, ăn uống xong phải rửa chén bát. Thế mà vừa mở cửa nhà sau 3 ngày, tôi gần như sôi máu 1000 độ trước cảnh tượng trước mắt.
Nhà tôi chẳng khác nào bãi rác khổng lồ. Vỏ mì tôm, ly mì, lon nước ngọt, lon bia, cá, mực khô rơi vãi khắp nơi. Kiến kéo đến hàng đàn. Giấy tờ anh làm hỏng rồi vứt khắp nơi. Xuống nhà bếp, bao nhiêu cái nồi và chén bát gần như được anh tận dụng hết. Nồi cơm từ 3 ngày trước nổi mốc xanh. Chén bát bẩn đầy cả bồn rửa chén xuống dưới nền. Chưa kể nhà tắm nhà vệ sinh bốc mùi cực kì khó chịu kèm theo váng đen nổi khắp nơi.
Điên quá, tôi gọi điện mắng anh một trận. Anh hùng hổ mắng lại tôi, bảo tôi là bà nội anh hay sao mà quản anh như con nít thế. Rồi giờ anh đi nhậu mất, tôi lại ngóc đầu không nổi với bãi chiến trường anh để lại. Thật là điên không chịu nổi. Có ai có chiêu gì trị được anh chồng quái đản thế này thì hiến kế cho tôi với. Kiểu này sao tôi dám sinh con đây?