Tôi gặp em khi đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ bởi sự lừa dối của người vợ trước. Giống như đứa trẻ từng suýt chết đuối sẽ rất sợ khi nhìn thấy nước thì đối với tôi, sự lừa dối có thể xem là một tử huyệt. Tôi ghét chuyện mình đã bị cắm sừng, tôi cũng ghét bị người khác lừa dối và căm ghét sự không chung thủy. Cũng chính vì thế, khi ở độ tuổi 40 mà còn gặp và cưới được một người vợ trẻ trung xinh xắn như em, tôi đã luôn nơm nớp lo sợ bản thân sẽ dẫm lại vết xe đổ một lần nữa. Có thể nói, cho dù có được em ở bên cạnh, cho dù chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi xinh xắn và đáng yêu, tôi cũng chưa bao giờ hoàn toàn đặt hết niềm tin vào em.
Là một người làm trong ngành xây dựng, công việc buộc tôi phải đi công tác xa khá nhiều. Những lần đi làm việc dài ngày đối với tôi quả là một cực hình lớn khi một mặt vừa phải lo hoàn thành công việc, mặt khác lúc nào tôi cũng phải gọi điện về kiểm tra, hỏi han vợ con bởi tôi lo lắng chỉ cần lơ là một chút, tôi sẽ đánh mất vợ mình.
Biết tính tôi hay ghen tuông, vợ tôi thường rất nhẫn nhịn, cố gắng lo lắng chu toàn cho gia đình và không bao giờ đi đâu hay làm gì mà không nói cho tôi biết trước một tiếng. Sống với nhau hơn 4 năm, cô ấy gần như đã từ bỏ rất nhiều mối quan hệ với bạn bè vì tôi. Cô ấy dần dà trở nên sống khép kín hơn, cả ngày loanh quanh trong nhà, chăm con, đi chợ chứ cũng không mấy ra ngoài giải khuây vui vẻ với bạn. Vậy mà bấy nhiêu đó cũng chưa đủ thỏa mãn cho bản tính ghen tuông của tôi. Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ khi không nhìn thấy mọi sự hy sinh của vợ dành cho mình, cho gia đình mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước khi tôi phải đi công tác trong 5 ngày. Như thường lệ, tôi và em vẫn thường xuyên trao đổi tin nhắn và hễ rảnh rỗi là tôi lại gọi điện về nhà, ít nhất mỗi ngày 2 lần để hỏi thăm hai mẹ con. Đến hôm công tác cuối cùng, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi nhắn tin không thấy vợ trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Từ sốt ruột chuyển sang tức giận và cơn ghen bắt đầu khiến tôi lu mờ lý trí, tôi tức tốc hoàn thành công việc và đổi chuyến bay sớm nhất để trở về nhà xem có chuyện gì xảy ra.
Về đến cửa chẳng thấy ai ra đón như mọi lần. Tôi bước vào nhà tìm quanh cũng không thấy vợ đâu, ngó vào phòng ngủ chỉ thấy cậu con trai đang say ngủ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vợ tôi đi đâu? Cô ấy đã làm gì mà không nghe điện thoại? Cô ấy đã đi gặp ai? Nhiều câu hỏi liên tu bất tận cứ chạy ngang đầu khiến tôi càng nổi điên hơn. Rồi khi tôi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì sững người khi phát hiện chiếc bao cao su dùng rồi vắt vẻo trong thùng rác. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Điều mà tôi lo sợ nhất cuối cùng đã trở thành sự thật, mà còn diễn ra ngay chính ngôi nhà của chúng tôi. Thật đáng xấu hổ và kinh tởm!
Đúng lúc đó, vợ tôi từ bên ngoài trở về. Trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của cô ấy, tôi đã gào lên như một gã điên rồi quẳng chiếc bao cao su xuống nền nhà: "Cô đi đâu giờ này mới về? Cái này là cái quái quỷ gì đây?".
Vợ tôi lắp bắp không nói nên lời và trước khi cô ấy kịp phản ứng, tôi đã xông vào tát cho vợ 2 cú trời giáng. "Đồ khốn nạn", tôi rít lên.
"Anh à, bình tĩnh lại nghe em nói", vợ tôi yếu ớt van xin nhưng cơn tức giận đã biến tôi thành một con thú hoang. Tôi xô ngã vợ mình xuống đất rồi buông những lời nhục mạ không thể chấp nhận nổi. Tôi nói em là thứ đàn bà hoang dâm, trong khi chồng đi công tác kiếm tiền thì lại dan díu với đàn ông khác ngay tại nhà. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiều từ ngữ kinh khủng để chửi bới em, còn em thì chỉ biết khóc mà không thể nói được lời nào.
"Bong bóng của con đâu rồi? Sao bố mẹ lại cãi nhau?", cậu con trai bé bỏng của tôi đứng bên cầu thang khóc nức nở. Lúc này vợ tôi từ tốn đứng dậy, lượm chiếc bao cao su dưới đất lên và nói với thằng bé: "Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi đây không phải là đồ chơi của trẻ con cơ mà?".
Tôi lạnh toát sống lưng, bừng tỉnh giấc sau cơn ghen đến lu mờ ý chí. Trời ơi tôi đã làm cái quái gì vậy? Tôi đã ra tay đánh đập người vợ luôn son sắt thủy chung với mình chỉ vì một hiểu lầm không chịu làm rõ. Tôi thật sự là một gã chồng tồi tệ.
Câu chuyện lúc này đã được sáng tỏ. Hóa ra tối hôm trước con trai tôi đã lên cơn sốt cao bất ngờ. Vợ tôi phải thức cả đêm chăm sóc thằng bé trong bệnh viện, đến điện thoại hết pin mà cũng không hay biết. Cho đến sáng đưa con về nhà, tranh thủ lúc thằng nhỏ ngủ say, vợ tôi đã chạy ra chợ mua ít thịt về nấu cháo cho con, quay trở về thì phải hứng chịu cơn cuồng nộ bởi một kẻ không hiểu lý lẽ như tôi.
Ngay tối hôm ấy, vợ tôi đã ôm con trở về nhà ngoại. Tôi hối hận lắm, đã van xin năn nỉ vợ hết lời nhưng hơn 1 tuần rồi, cô ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Giờ gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ bởi vợ tôi đã quyết định ký giấy ly hôn. Tôi rối trí quá, tôi trách bản thân quá ích kỷ, quá ghen tuông và không biết phải làm cách nào để vợ tôi nguôi giận và quay về bên cạnh tôi. Tôi không chỉ phản bội niềm tin của vợ mà còn phản bội cả sự thủy chung và tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Tôi không muốn đánh mất gia đình này. Tôi phải làm sao đây?