Nhung là một bà mẹ đơn thân. Đứa bé là kết quả mối tình cô dành trọn trái tim, nhưng gã đàn ông ấy lại lập tức "quất ngựa truy phong" sau khi biết cô mang thai.
“Gã ta biến mất như chưa từng tồn tại. Cắt mọi liên lạc với mình. Cũng bởi khi ấy mình yêu quá khờ dại, ngu ngơ, nên lúc vỡ lẽ mọi thứ gã nói với mình đều là giả thì đã muộn. Mình bất lực trong việc tìm kiếm gã, đành chấp nhận làm mẹ đơn thân, vì mình không đành lòng bỏ đi giọt máu của chính bản thân”, Nhung chậm rãi tâm sự.
Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái mà con gái Nhung đã được 2 tuổi. Tuần trước, Nhung cùng bạn đi đám cưới một người bạn quen của cô ấy. Nhung không quen biết cô dâu, chỉ “bám càng” bạn đi vì bị rủ rê nhiệt tình quá.
Khi Nhung ngồi dưới bàn tiệc, nhìn chú rể của hôn lễ đang khoác tay cô dâu đầy tình cảm trên sân khấu, cô tưởng mình hoa mắt. Sao lại có thể là anh ta? Kẻ đã từng gieo rắc bao nỗi đau, nỗi hận cho cô?
Rồi cô nghĩ lại, có chuyện gì không thể xảy ra được cơ chứ. Tìm anh ta kiệt sức giữa biển người không có kết quả, nào ngờ trong lúc lơ đãng lại có thể gặp mặt nhau đầy trùng hợp thế này.
Nhung kể, cô nén lòng đợi chờ đôi vợ chồng trẻ ấy tới chỗ bàn tiệc cô đang ngồi. Khi anh ta xuất hiện trước mắt Nhung bằng da bằng thịt, Nhung không kiềm chế nổi nữa, đứng bật dậy.
Để rồi giữa lúc chú rể còn đang hóa đá vì bỗng dưng gặp lại người con gái trong cuộc chơi khi xưa, thì đã bị Nhung giáng cho mấy cái tát cháy má. Phải nói là sây sẩm cả mặt mày. Dấu tay Nhung hằn rõ trên đôi má trắng trẻo, thư sinh của anh ta, nhìn thật bắt mắt!
Nhung bật cười cho hay, khách khứa gần đó liền xôn xao cả lên. Anh ta chỉ nhìn cô đầy phẫn nộ, song không dám nói gì. Nhung mỉm cười trình bày lại từ đầu đến cuối câu chuyện tình của mình với người đàn ông là chú rể của tiệc cưới hôm nay cho mọi người nghe.
Sau đó cô mỉm cười với anh ta: “Tôi chỉ muốn tát anh vài cái cho hả dạ thôi. Chứ tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với anh cả, hiện tại cũng như tương lai. Yên tâm mà sống cho tốt với vợ đi, không cần lo lắng về mẹ con tôi”.
Nhung bảo, nghe xong câu chuyện của cô, khách khứa liền xôn xao “đánh là đúng”, “đáng đánh”, “đánh thế vẫn còn ít”, “đúng là loại đàn ông đi lừa tình khắp nơi”... Nhung nghĩ mình ở lại thật không hay, nên bỏ dở bữa tiệc, ra về trước.
Cô thú thật, cô không muốn phá đám cưới của anh ta. Nếu biết cụ thể nơi ở của anh ta, cô sẽ gặp anh ta theo cách khác. Dù gì cô dâu của anh ta cũng vô tội, không đáng phải chịu cảnh bẽ bàng ngay chính trong đám cưới của mình. Song lúc đó cô quá bất ngờ, bị cảm xúc điều khiển mà không kịp suy nghĩ nhiều.
Nhung kể, sau đó cô nghe bạn cô kể lại, cô dâu vẫn tiếp tục tiệc cưới cũng như chung sống với gã đàn ông kia. Nhung không dám phán xét về quyết định của cô ấy. Biết đâu anh ta đểu giả với cô là vậy, lại yêu thương và đối xử tốt với cô ấy thì sao.