Tôi và Thủy kết hôn đã được 6 năm, lần lượt con gái đầu lòng rồi con trai thứ hai chào đời. Cuộc sống hôn nhân ban đầu rất hạnh phúc, khi ấy tôi cũng vẫn còn làm ăn được nên có thể lo cho vợ con một cuộc sống rất sung túc.
Rồi không may công việc của tôi có chút trục trặc, làm kinh doanh lúc được lúc mất là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề kinh tế đúng là ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình. Từ chuyện áp lực tiền bạc, tổ ấm của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã. Cũng đúng thôi, hàng tháng còn trả nốt tiền vay mua nhà, tiền ăn học cho con lớn, tiền bỉm sữa cho thằng bé. Vợ tôi đang ở nhà chăm con thì cũng đòi đi làm, kiếm thêm tiền chứ cứ thế này thì rất mệt mỏi. Tôi bảo Thủy cứ ở nhà, tôi sẽ lo được, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian.
Thủy không đồng ý, quyết định gửi con đi nhà trẻ rồi theo bạn bè đi làm bán hàng gì đó tôi cũng không rõ. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải tôn trọng quyết định của vợ. Từ ngày Thủy đi làm, công việc gia đình, con cái cũng bị cô ấy bỏ bê nhiều. Thương con nên tôi lại đành phải cáng đáng. Sắp xếp công việc rồi về sớm với bọn trẻ.
Thủy bắt đầu khoe với tôi là kiếm được nhiều tiền, cô ấy vui lắm, mua sắm rất nhiều quần áo, váy vóc bảo phục vụ công việc, đi gặp khách hàng cũng cần hình thức một chút. Rồi không chỉ đi ban ngày, Thủy đi cả ban tối, có tuần cô ấy chẳng ở nhà buổi nào, hết bảo đi công việc lại đến lý do thăm bạn này bạn kia bị ốm. Tôi chỉ dặn vợ, kiếm được tiền cũng tốt nhưng đừng ham quá. Quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình.
Tôi không thể ngờ mình đã bị vợ cắm sừng như vậy. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy như thường lệ Thủy vẫn bảo đi gặp khách hàng. Tôi ở nhà tất bật tắm rửa, cơm nước, trông thằng bé, dạy con lớn học. Thằng cu con nhà tôi lại hơi sốt nên quấy cả tối, cứ đòi mẹ, bố nịnh thế nào cũng không chịu. Rồi nó khóc ầm nhà ầm cửa, tôi gọi cho Thủy cả chục cuộc điện thoại mà cô ấy không nghe máy.
Mãi mới dỗ con cho nó ngủ được một lát, tôi rửa nốt đống bát rồi đi đổ rác, chồng chất lên quá nhiều mùi không chịu được.
Vừa xách được túi rác xuống khu tập kết rác, tôi giật mình khi thấy Thủy bước xuống từ một chiếc xe hơi cùng một gã đàn ông. Cả hai tình tứ nép nhau vào cái gốc cây gần đó mà ôm hôn, thì thầm với nhau điều gì đó.
Tôi sốc lắm, định chạy lại đấm cho gã đàn ông kia một trận nhưng rồi tôi tự kiềm chế bản thân mình lại. Lỗi đâu phải ở mình phía hắn, lỗi cả ở Thủy nữa cơ mà. Vợ mình không thích thì ai mà ép được.
Nghĩ vậy, tôi tiến lại chỗ họ. Cả hai giật mình, Thủy nhìn thấy tôi thì trợn mắt hoảng sợ, miệng lắp bắp không nói thành lời.
Tôi chỉ nhìn vợ rồi nói: "Thằng bé con bị sốt khóc cả tối gọi mẹ, con lớn thì hỏi mẹ đi đâu, sao mẹ đi làm vất vả thế tối rồi vẫn chưa được về. Còn mẹ nó thì "vất vả" như thế này đây, cô có xứng đáng làm một người mẹ nữa không?".
Nói rồi tôi đi thẳng, không hiểu sức mạnh nào có thể khiến cho tôi bình tĩnh được đến như vậy. Lát sau thì Thủy lên nhà, nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ. Tôi bảo cô ta hãy xin lỗi hai đứa trẻ, tôi thì không cần.
Cho đến tận hôm nay, mọi chuyện đã diễn ra hơn 1 tuần nhưng tôi vẫn không biết bản thân có thể bỏ qua cho người vợ tồi tệ của mình hay không?