Tôi lấy vợ được 8 năm và đã có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá đầy đủ. Vì ai cũng có công việc riêng với thu nhập ổn định. Trước cưới, tôi được bố mẹ mua nhà cho. Thế là cũng đỡ được nửa đời người phấn đấu!
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 bé nhà tôi ở nhà và không thể đến lớp. 2 vợ chồng vẫn phải đi làm, nên tôi tính thuê giúp việc để trông coi chúng. Tuy nhiên, vợ lại gạt đi. Cô ấy nói sẽ mang cháu sang gửi ông bà ngoại. Bởi 2 nhà gần nhau, ông bà đều còn khỏe. Hơn nữa, cho 2 đứa nhỏ sang đó, ông bà cũng vui hơn.
Nghĩ cũng phải, tôi liền cầm điện thoại lên và gọi điện nhờ bố mẹ vợ của mình. Họ vui vẻ đồng ý. Thế là, hàng ngày, vào lúc 7 rưỡi sáng, tôi chở các con sang ông bà ngoại để gửi. Chiều thì vợ tôi về làm sớm hơn, cô ấy sẽ phụ trách việc đón các con.
Hôm qua là chủ nhật, 2 vợ chồng đều ở nhà. Nhưng vợ vẫn mang con đi gửi bình thường. Tôi lấy làm lạ, bởi cuối tuần nên để 2 đứa nhỏ ở nhà cho ông bà nghỉ ngơi. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thời gian gần gũi con. Nhưng vợ gạt phắt.
Buổi chiều, vợ tôi đi đón con sớm hơn mọi ngày. Từ nhà tôi đến nhà bố mẹ vợ chỉ cách nhau khoảng 2 cây số, vậy mà cô ấy chải chuốt, trang điểm lộng lẫy. Thật chẳng giống đi đón con chút nào.
Vợ đi khỏi nhà được 1 lúc thì tôi phát hiện cô ấy quên túi thức ăn biếu bố mẹ vợ. Cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy mấy cuộc mà không được, tôi nghĩ chắc vợ đang đi đường, nên tức tốc lấy xe đuổi theo sau. Vừa đi tôi vừa nghĩ bụng: "Vợ chỉ làm đẹp là nhanh, chứ não cá vàng quá. Thôi thì đây cũng là cái cơ hội để tôi sang nhà bố mẹ vợ chơi. Họ đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều".
Đang nghĩ vu vơ như vậy, tôi bị giật mình và bị thu hút bởi cái bóng người phía trước sao trông quen quá. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng, trông na ná vợ tôi. Nhưng cô gái đó đang ngồi vắt vẻo phía sau 1 người đàn ông khác. Vì đường khá đông, chiếc xe phía trước lại đi khá nhanh nên tôi không thể khẳng định được điều gì. Chỉ tự nhiên cảm thấy nóng ruột, và cứ thế bị cặp đôi đó dẫn dụ mà lái xe đi theo.
Tôi đi qua cả nhà mẹ vợ mà không rẽ vào, cứ mải miết đuổi theo cái người áo trắng. Vì càng lúc tôi càng chắc chắn, kẻ đó là vợ tôi. Đến khi 2 người kia rẽ vào 1 khách sạn 6 tầng và đi lên phòng, tôi gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Vợ tôi đang qua lại với 1 người đàn ông khác sa?! Cô ấy lấy lý do đi đón con để có cớ ra ngoài tằng tịu?
Dùng sức ép với lễ tân, tôi lao lên trước cửa phòng của vợ tôi và gã đàn ông kia, rồi đạp cửa xông vào. Nhưng giây phút chạm mặt họ, tôi mới bàng hoàng. Người phụ nữ trong phòng không phải vợ tôi. Chẳng qua, cô ta chỉ ăn mặc giống mà thôi.
Thấy tôi xộc vào bất ngờ, mặt mũi đỏ tía tai, giống hệt gã chồng đi bắt gian vợ, 2 người họ lúng túng ôm nhau. Cô gái kia còn lộ rõ sự run rẩy, sợ hãi, nem nép vào bạn trai mình. Tôi thì tẽn tò, vừa ngại ngùng, vừa bối rối. Mới mấy phút trước thôi, tôi còn nóng hừng hực cả người. Trong đầu hiện lên hình ảnh phải cho đôi gian phu dâm phụ 1 bài học ra trò. Thì bây giờ, tôi chết chân ngay giữa phòng mà không nói được lời nào. Hóa ra do ghen tuông mù quáng mà tôi nghĩ mình bị phản bội.
Người đàn ông vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi ra nói chuyện với tôi. Anh ta cho rằng tôi có quan hệ với cô gái đó nên cũng bức xúc không kém tôi lúc nãy. Tôi phải hết lời giải thích rằng, chẳng qua mình "nhìn gà hóa cuốc", rối rít xin lỗi rồi mau mắn chuồn lẹ, không thì sẽ to chuyện. Tự nhiên xông vào phòng riêng tư của người khác, không bị "tặng" cho mấy phát đấm vào mặt là hên rồi!
May thay, đúng lúc đó vợ tôi gọi điện lại. Tôi có cớ nghe máy rồi phóng xe chuồn thẳng. Thật là 1 pha bắt ghen nhục nhã ê chề của tôi. Về đến nhà bố mẹ vợ, tôi không dám kể chuyện này với ai. Liếc sang nhìn vợ, cũng tại cô ấy, nếu hôm nay không mặc váy trắng, không trang điểm lồng lộn thì tôi đã không nổi ghen và nghi ngờ vô cớ rồi!