Từ ngày sinh đứa thứ 2, cuộc sống gia đình Tâm không được như trước nữa. Công việc của chồng không có thăng tiến, lương thưởng chẳng thay đổi, mà con bé Tít thì hơi tí lại ốm đau. Quá nhiều lần cô xúi chồng nghỉ việc, tìm chỗ khác vì cảm thấy sức lao động và sự cống hiến của chồng không được công ty quý trọng, công nhận. Nhưng anh toàn tặc lưỡi: “Đang làm quen việc, quen người, ngại đi lắm. Nhỡ đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”.
Cuộc sống không có nhiều biến động, anh vẫn đi làm đều, gửi lương cho vợ đầy đủ hàng tháng nên cô chẳng nghĩ ngợi gì. Có khi anh đi làm về muộn, Tâm cũng chẳng buồn nghi ngờ anh bạn bè đàn đúm hay bồ bịch bên ngoài. Cô nghĩ nhà không có tiền, anh chẳng phải đại gia, thì ai người ta theo đuổi. Thế nên có lúc Tâm ngẫm cuộc sống không cần giàu sang mà cứ mãi yên ổn như thế này cũng tốt.
Gần đây Tâm còn mất việc, vì công ty làm ăn thua lỗ, buộc phải rút bớt 1 bộ phận. Cô vô tình nằm ngay trong số ấy.
Dù đã được đền bù 3 tháng lương nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Sát Tết, lắm cái phải chi tiêu nên cô cũng sốt ruột. Cuối năm khó kiếm được việc làm, Tâm nhận ở nhà bán hàng online. 3 ngày sát Tết các công ty vận chuyển nghỉ làm cả, đơn không về, cô quyết định gửi 2 đứa trẻ cho hàng xóm trông hộ để kiếm việc làm thêm bên ngoài.
Chồng Tâm được nghỉ từ 28 nhưng anh nói "thèm tiền" nên tranh thủ đi chạy ship kiếm thêm chút đỉnh. Mỗi ngày chồng cũng mang về thêm được 400 – 500 nghìn nên Tâm không suy nghĩ gì. Cô cũng tham công tiếc việc nên nghĩ đi nghĩ lại thấy mình nhận dọn nhà dịp Tết là hợp lý nhất. Tâm bắt đầu lên mạng tìm việc.
Đăng tin chưa lâu Tâm cũng được gọi đi làm, thậm chí nhiều đơn là đằng khác. Dọn xong 1 nhà đã hơn 2h chiều, định về với con nhưng rồi lại tiếc 1 đơn khác đang gọi dọn gấp với số tiền công hậu hĩnh, cô tặc lưỡi đi luôn.
Chủ nhà là một người phụ nữ đang mang bầu. Nhà không quá rộng nên Tâm chắc mẩm mình chịu khó chút cũng về kịp lúc cơm tối cho các con.
Tâm tỉ mẩn lau chùi các phòng. Chủ nhà đều theo sát, vẻ ưng ý nên cứ tí tí lại bảo: “Chịu khó tí, lát tôi thưởng thêm”. Tâm mừng như mở cờ trong bụng, cứ nghĩ xong ngày hôm nay nhận được khoản tiền béo bở là lại cười thầm.
Lát sau cô đang cọ nhà vệ sinh thì nghe tiếng chuông cửa. Cô chủ nhà đi ra, chào “chồng yêu” với cái giọng nũng nịu. Tâm biết ý nên cố lau dọn cho nhanh để còn ra về.
Cô vừa rửa tay xong đi ra, đang tính hỏi thêm chủ nhà xem cần dọn chỗ nào nữa không để chốt việc thì ngờ ngợ thấy 1 người đàn ông mặc bồ đồ giống chồng mình, dáng đứng quay lưng lại. Người ta đang ôm eo chủ nhà đứng trong bếp.
Tâm nói: “Em ơi, chị xong rồi”.
Chủ nhà gỡ tay người đàn ông, quay người lại đáp: “Bà giúp việc xong rồi, để em thanh toán cho người ta đã”.
Cùng lúc đó người đàn ông quay sang nhìn. Tâm choáng váng nhận ngay ra chồng. Anh cũng ngớ người khi thấy Tâm. Quá bất ngờ nên cả 2 không nói với nhau được câu nào.
Mất mấy phút để lấy lại bình sinh, Tâm chạy đến chỗ chồng gằn giọng: “Anh làm gì ở đây? Chồng chồng vợ vợ là thế nào?”.
Anh ú ớ đẩy cô ra xa: “Từ từ, bình tĩnh, nghe anh bảo…”.
Tâm quay ngoắt sang bên chủ nhà, thấy người ta đang sợ tái mặt mà phát điên. Cô quát: “Mày dám dụ dỗ chồng tao”. Người kia sợ hãi chạy thẳng vào nhà vệ sinh cố thủ. Tâm ở ngoài gào thét, dọa dẫm thế nào cũng không chịu mở cửa.
Nghe to tiếng, vài người hàng xóm đảo qua trước cửa, gọi vào hỏi han. Nhục nhã, ê chề, Tâm bỏ mặc chồng mình ở đó mà trở về nhà.
Cô nằm ôm 2 đứa con, nhìn chúng nó nhai 2 cái bánh mỳ khô khốc mà khóc hết nước mắt. Không lâu sau chồng cô cũng về, tận lúc này mới thú nhận tất cả. Anh được tăng lương từ lâu nhưng giấu vợ con. Vì phải chu cấp cho cô bồ. Giờ cô ấy lỡ có thai, ép anh phải chịu trách nhiệm nên chẳng còn cách nào khác, anh phải tiếp tục qua lại với người ta.
Mỗi câu từ anh nói như muối xát vào tim Tâm. Cô uất ức đẩy anh tránh xa mình, ngay trong đêm ấy kiên quyết ly hôn. Tâm nghĩ mọi chuyện như vậy là đã quá giới hạn chịu đựng của mình. Con cô thà không có bố, còn hơn là phải cố chấp nhận một người đàn ông tệ bạc như vậy làm bố của mình.