Gần 1 giờ sáng hôm qua, tôi phải lặn lội đi thuê nhà nghỉ ngủ qua 1 đêm trong hoang mang lo lắng và buồn tủi. Tôi không thể tin được chồng lại đối xử với mình như vậy. Tôi là vợ anh, thân gái đêm hôm 1 mình như thế mà anh vẫn có thể nhẫn tâm đóng cửa bỏ mặc bên ngoài giữa trời giá rét.

Chiều qua tôi đi dự tiệc Tất niên công ty, tôi đã nói với chồng là mình sẽ về muộn vì tôi biết sau cuộc tổng kết mới đến tiết mục ăn uống. Các bộ phận chúc mừng nhau, cơ hội giao lưu với Giám đốc và các vị trưởng phòng, thế nên tôi không thể về sớm được. Tôi dặn chồng nấu cơm tối, cho các con tắm giặt, ăn uống rồi học hành. Lúc tôi đi, chồng vẫn vui vẻ đồng ý và nhắc tôi về sớm được chừng nào thì cố gắng về. Tôi đồng ý rằng sẽ cố về trước 10 giờ tối.

Thế nhưng sau màn ăn uống, chúc mừng nhau thì còn phát sinh 1 việc đó là màn rút thăm may mắn. Năm nay Giám đốc nói rằng ai cũng có quà, cứ rút thăm là có. Thế nên tôi cũng ở lại tham gia. Lúc đến lượt tôi, tôi rút thăm được trúng 1 chiếc nồi cơm điện tử đời mới. Phải nói là tôi mừng lắm vì món quà của tôi là to nhất trong nhóm chơi cùng. Và cũng vì mải vui nên tôi không để ý là đã 11 giờ đêm rồi, điện thoại cũng có vài cuộc gọi nhỡ của chồng lúc 10 giờ nhưng do không khí ồn ào ầm ĩ quá nên tôi không nghe thấy. Tôi gọi lại thì không thấy chồng nhấc máy. Tôi vội nhận quà rồi gọi taxi về luôn, về tới nhà cũng gần nửa đêm.

Đi dự tiệc Tất niên công ty về, tôi thấy cửa nhà đóng kín, bên trong tắt điện tối thui - Ảnh 1.

Cả đêm tôi không làm sao ngủ được, suy nghĩ rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Thấy nhà khóa trái cửa, bên trong tắt điện tối thui, trước đó tôi đã nghĩ chí ít chồng cũng sẽ để lại 1 đèn bên ngoài cho tôi. Tôi nghĩ chồng và con đã ngủ nên không muốn bấm chuông cửa mà gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng nhận được thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Đến lúc này thì tôi đành bấm chuông cửa nhưng không nghe thấy tiếng chuông kêu, tôi hiểu rằng chồng đã tắt bỏ chuông rồi và anh đang giận tôi. Anh cố tình khóa cửa tắt hết đèn, cố tình tắt máy điện thoại, bỏ mặc tôi bên ngoài đêm hôm rét mướt.

Tôi ngồi 1 lúc ở ngoài nhắn rất nhiều tin cho chồng nhưng đều chỉ thấy "đã gửi" chứ không thấy thông báo "đã nhận". Tôi đành phải ôm theo chiếc nồi cơm điện, gọi taxi vào 1 nhà nghỉ gần đó. Cả đêm tôi không làm sao ngủ được, suy nghĩ rất nhiều. Vừa cảm thấy có lỗi với chồng vì đi về muộn, vừa cảm thấy lạnh lòng vì chồng nhẫn tâm bỏ mặc vợ bên ngoài lúc nửa đêm. Sao anh không cho tôi vào nhà rồi có gì thì mai nói sau, tôi cũng nhận ra lỗi của mình rồi mà. Anh không lo lắng cho sự an toàn của tôi chút nào sao?