Tôi năm nay 35 tuổi, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Thế nên, thu nhập hàng tháng của tôi cũng không phải là thấp, thậm chí mỗi đợt bán được căn hộ thì tiền thưởng cứ gọi là rủng rỉnh.
Thế nên, vợ và hai con trai của tôi cũng khá an nhàn mà hưởng thụ cuộc sống, bởi thiếu thốn đâu đã có tôi gánh vác cả rồi. Nhưng được cái 2 thằng cũng rất ngoan, thông minh sáng dạ. Còn vợ tôi, cô ấy đặc biệt thương và chiều chồng. Chỉ cần tôi ăn cơm nhà là vợ làm ê hề những món ăn hấp dẫn. Không chỉ cơm bưng nước rót, cô ấy còn luôn ngọt ngào và phục vụ tôi mọi thứ. Nên đôi lúc cũng áp lực nhưng tôi vẫn hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Hôm vừa rồi, công ty tôi tổ chức kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên, trúng ngày hiếm hoi rảnh rỗi nên tôi cũng tham gia. Những năm trước hầu hết tôi bận rộn đi công tác, có ở Hà Nội thì cũng tiếp khách hay đưa đi tham quan căn hộ nên bỏ lỡ.
(Ảnh minh họa)
Hơn một tuần sau, bác sĩ gọi riêng cho tôi. Chị ấy hẹn gặp riêng tôi rồi thông báo một tin đầy bất ngờ: "Em bị vô sinh."
Tôi lảo đảo như thằng say rượu... Sau đó, tôi đã về lấy bàn chải của 2 con nhờ chị làm xét nghiệm ADN, không bất ngờ khi cả 2 thằng nhỏ đều không phải con tôi.
Dù hoang mang cực độ, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để đối mặt với vợ và các con. Tôi không hiểu, tại sao chúng tôi luôn tình cảm và ngọt ngào, vậy vợ tôi đi ngoại tình khi nào? Tại sao cô ấy lại làm thế, tại sao lại giấu tôi chuyện tày đình này?
Tôi miên man ngược dòng thời gian về cả chục năm trước, rồi chợt nhớ tới một chuyện. Chả là ngay sau cưới, cả hai vợ chồng mới đi khám sức khỏe. Lúc đó, vì tôi bận nên cô ấy đã nói sẽ đi lấy kết quả.
Sau đó, tôi cũng đã xem và mọi thứ hoàn toàn bình thường... Nghĩ tới đây, tôi chợt khựng lại, tôi phi như bay về nhà, lục tung mọi giấy tờ cũ. Thế nhưng, dù tôi cố gắng tìm kiếm ra sao thì cũng chỉ thấy được giấy khám sức khỏe của vợ. Còn của tôi, tuyệt nhiên không xuất hiện trong căn nhà.
Tôi ngờ ngợ, có khi nào cô ấy cố tình làm giả kết quả đánh lừa tôi? Sau đó, lén lút ra ngoài xin con để tôi không nghi ngờ?
(Ảnh minh họa)
Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyện, chăm sóc các con như bình thường. Tôi càng quan sát, tôi càng nhận thấy 2 đứa nhỏ đúng là không có nét gì giống mình. Tôi giận vợ và muốn bỏ đi thật xa. Tôi gọi điện báo đi công tác 1 tuần, thực ra tôi thuê khách sạn ở ngoài. Tôi buồn, tôi giận, tôi sợ hãi... và hơn hết, tôi không đủ can đảm đối mặt với cô ấy. Tôi cũng không dám hỏi về cha của hai đứa con mình.
Thế nhưng, mới được 6 ngày, tôi cảm thấy nhớ 2 đứa bé quay quắt, tôi liền kéo vali về. Vừa nhìn thấy bố, các con ùa ra chào đón, vợ cũng mừng mừng tủi tủi chạy ra, tôi lại mủi lòng.
Cũng chính giây phút ấy, tôi quyết định sẽ gác lại mọi chuyện. Cô ấy đã cất công giấu sợ tôi buồn, tôi sẽ cùng cô ấy diễn. Dẫu sao, vợ vẫn luôn yêu thương tôi, các con tuy không chung dòng máu nhưng chúng yêu thương và kính trọng tôi. Vậy tôi còn cố bới móc ra làm gì để phá tan hạnh phúc đang có?