Hai chúng tôi yêu nhau đến nay cũng được 6 năm rồi, hiện tại công việc của cả hai đều rất tốt nên anh ấy quyết định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.
Do bản tính cẩn thận nên trước khi cưới anh ấy bảo cả hai cùng đi khám tổng quát toàn cơ thể. Để xem ai có bị bệnh tình gì không hay hai gen của chúng tôi kết hợp lại sinh con có bị bệnh tật gì không?
Chồng sắp cưới đưa ra lý do rất hợp lý khiến tôi không thể từ chối được nên cả hai cùng xin nghỉ một ngày để qua bệnh viện khám. Ngày hôm sau chúng tôi đã có kết quả trên tay.
Sức khỏe tôi thì rất bình thường nhưng anh ấy lại bị ung thư vòm họng ở giai đoạn 3. Cả hai chúng tôi đều chết lặng đi, tôi thì đau khổ còn anh thì ngồi xuống ghế buồn rầu vô cùng.
Tưởng như đã chạm đến hạnh phúc nào ngờ duyên phận chúng tôi không thể là vợ chồng của nhau được. Suốt hai ngày sau đó anh ấy sống trong im lặng, không còn sôi nổi hoạt bát và vui vẻ như mọi ngày nữa.
Sang đến ngày thứ 3 tôi vẫn chưa biết phải đối mặt thế nào với tình trạng bệnh của chồng sắp cưới thì anh ôm tôi vào lòng và nói: "Chúng ta cưới nhau đi, anh muốn trước khi rời khỏi cõi đời này lưu lại một hạt giống trong cơ thể người mình yêu thương nhất".
Nghe anh nói tôi sửng sốt vô cùng và cũng rất bối rối, thực sự không biết phải trả lời anh ấy thế nào nữa. Sau một hồi đắn đo, không muốn làm anh ấy buồn, tôi đã gật đầu đồng ý vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới.
Những ngày sau đó, bệnh tiến triển rất nhanh, những cơn đau khó nuốt ở cổ họng ngày càng rõ rệt. Chỉ mấy ngày trước anh còn ăn cơm uống rượu thế mà sau khi khám bệnh về thì đã phải ăn cháo, thậm chí có hôm còn không muốn ăn gì nữa. Thương anh ngày nào tôi cũng tranh thủ vừa làm vừa qua bệnh viện chăm sóc anh.
Khi mẹ tôi biết được người yêu tôi bị ung thư vòm họng, điều đầu tiên mẹ nói với tôi là hai chúng tôi không được quan hệ với nhau nữa. Mẹ bảo sợ tôi có thai rồi lại phải chịu cảnh cả đời nuôi con một mình.
Tôi nói ý định muốn lấy anh ấy làm chồng trước lúc qua đời để cho anh ra đi thanh thản. Vừa nói xong khỏi miệng mẹ tôi làm ầm cả nhà lên rồi gọi bố tôi ra để cả hai cùng hợp sức ngăn cấm.
Từ sau hôm đó ngày nào mẹ tôi cũng bảo vệ tôi 24/24, mẹ đưa tôi đi làm, nếu tôi muốn thăm người yêu thì mẹ sẽ chở đi đến bệnh viện luôn. Tóm lại tôi đi bất kỳ chỗ nào mẹ cũng theo sát để tránh tôi và anh ấy có những cử chỉ thân mật.
Mẹ bảo rất thương anh ấy nhưng cũng không muốn tôi quá nặng tình rồi sau này thành quả phụ làm khổ bố mẹ.
Tôi biết mẹ tôi không có ác ý gì, chỉ vì muốn con gái có tương lai tốt đẹp nên mẹ mới nghiêm khắc với tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi khi không đáp ứng được yêu cầu của người yêu. Đứng giữa mẹ và người yêu bây giờ tôi phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?