Tôi đang hẹn hò với Thịnh. Anh là giám đốc 1 công ty chuyên về phần mềm, đi xe ô tô bạc tỷ, đẹp trai, ga-lăng và cực chiều chuộng tôi.

Mỗi lần anh đánh xe tới đón là y như rằng các chị em đồng nghiệp công ty tôi lác mắt. Ai cũng bảo tôi số hưởng khi "cua" được anh chàng tài sắc vẹn toàn như thế. Tôi hãnh diện lắm chứ, nhưng vẫn ỏn ẻn cười bảo: "Mấy chị nói thế là hạ thấp em nha. Em cũng xinh gái và ngoan hiền lắm chứ bộ. Không có anh Thịnh thì em cũng thiếu gì người tán đâu!"

Nói thế thôi chứ thực ra mấy anh chàng trồng cây si tôi toàn ngang ngang tuổi, công việc chưa ổn định thì lấy đâu ra tiền lo cho tôi. Mà tôi thuộc dạng có nhan sắc, cao ráo, vòng nào ra vòng đấy, không tìm đại gia yêu thì hơi phí.

Xác định từ ngày còn đi học như thế, vậy nên tôi hay lân la tới mấy quán cà phê, nhà hàng sang trọng nhằm tìm kiếm "mục tiêu". Và sự đầu tư của tôi cuối cùng cũng thu về kết quả. Tôi gặp Thịnh trong tình huống khá trớ trêu. Anh làm rơi điện thoại của tôi rồi nằng nặc đòi bồi thường. Tôi lương 3 cọc 3 đồng, đương nhiên sẽ gật đầu.

Anh chở tôi đi mua điện thoại, cẩn thận để lại thông tin liên hệ nhằm khi có vấn đề gì. Rồi đôi lần trao đổi qua lại, 2 chúng tôi khá ấn tượng với nhau. Và Thịnh mời tôi đi ăn, anh tỏ tình.

Dù anh có một số nguyên tắc nhất định ví dụ không được động vào điện thoại anh, không tự tiện lục ví, kiểm tra facebook... nhưng bù lại cực kỳ chiều chuộng tôi. Anh không tiếc tiền mua cho tôi váy áo hàng hiệu, chở đi ăn hàng, hoặc mua tour du lịch nước ngoài để 2 đứa nghỉ dưỡng.

Anh cũng thường lảng đi mỗi khi tôi hỏi chuyện ra mắt, nhưng tôi vẫn vô tư, vui vẻ. Bởi dẫu sau anh vẫn đang chiều tôi như một công chúa là được rồi!

Đi làm móng tiện miệng khoe anh người yêu, tôi bị ăn tát cháy mặt nhưng câu nói của người phụ nữ đó mới tê tái - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cách đây vài ngày xảy ra một chuyện khiến tôi tan nát con tim. Hôm ấy, cuối tuần nhưng Thịnh nói bận công tác và không đưa tôi đi chơi được. Do đó, anh cho tôi tiền để đi làm đẹp ở một địa chỉ khá sang trọng nghe danh đã lâu, nay mới được tới. Thịnh đưa cho tôi cả cái thẻ bảo: "Em cứ dùng đi, hết anh lại chuyển thêm cho!"

Tôi hí hửng lắm. Tới tiệm nail, tôi huênh hoang đủ điều về anh với nhân viên ở đó. Mấy em nghe xong cứ gọi là đỏ mắt ghen tị. Nhìn bộ dạng ấy, tôi lại càng thích thú.

Đang đà khoe người yêu, tôi tiếp tục mở ảnh ra giơ lên khoe 1 vòng các nhân viên ở đó. Thế nhưng, tắt điện thoại đi, tôi bất ngờ bị 1 cái tát cháy má.

Đang không hiểu vấn đề gì xảy ra thì người phụ nữ ở ghế bên cạnh đã tiếp tục mắng chửi tôi sa sả: "À, hóa ra là cô. Đi cặp kè với chồng người khác mà cứ tưởng hay lắm. Tôi nói cho cô biết, số cô đen rồi, tôi chính là vợ của Thịnh đây!"

Tôi ngơ ngác, sợ hãi nhưng người phụ nữ đó vẫn tiếp tục mắng chửi. Cô ta còn giơ cả ảnh cưới lên cho tôi xem. Làm sao mà nhầm được, chính là anh người yêu hoàn hảo của tôi mà!

Tôi thật sự đau đớn, lảo đảo trở về nhưng cũng từ hôm đó Thịnh không liên lạc với tôi. Chiếc thẻ mà anh đưa cũng bị khóa lại. Tôi thật sự không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm như phim truyền hình dài tập thế này...