Tôi và Khang quen nhau 2 năm trời, sau đó mới tiến tới hôn nhân. Thời gian yêu, Khang đang làm nhân viên kinh doanh một công ty bất động sản nên lương lậu rất ổn. Anh lại khá yêu chiều tôi, chẳng tiếc tiền đưa tôi đi ăn, đi chơi nhiều nơi. Mặc dù tôi biết tính tình Khang khá gia trưởng nhưng tôi của khi ấy thấy chẳng hề gì, chỉ cần biết nịnh anh một chút thì anh lại yêu chiều tôi hết mực.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì mọi chuyện lại khác. Vì một sự cố dính dáng tới thuế má nên công ty của Khang bị phá sản, anh xin làm ở một nơi khác. Tuy nhiên, nơi này lại không dễ dàng như nơi cũ, thậm chí anh còn bị nhiều đồng nghiệp chèn ép, nói xấu. Cuối cùng, hết tháng Khang nhận được 5 triệu đồng lương cứng và trừ hơn 2 triệu những khoản đâu đâu.
(Ảnh minh họa)
Chán nản, Khang lại bỏ việc và tìm nơi khác. Nhưng mọi việc lại không suôn sẻ, suốt 5 – 6 tháng trời, anh vẫn quay cuồng với những hồ sơ xin việc, phỏng vấn, đi làm rồi lại nghỉ làm.
Còn tôi, lúc trước lương cũng khoảng 20 triệu nên sống rất dư dả. Tuy nhiên, sau khi Khang nghỉ việc và tạm gọi là thất nghiệp, tôi thấy lo lắng nên buộc phải tăng ca nhiều hơn để tăng thêm thu nhập.
Nếu như chỉ có 2 vợ chồng, mọi chuyện còn đơn giản. Đằng này, bố mẹ chồng tôi cũng chẳng làm gì dù hai người vẫn khá trẻ khỏe, chỉ trông chờ vào tiền của con trai cho.
Nhưng hiện giờ, Khang cũng đã nghỉ việc, thế mà ông bà vẫn cứ ngồi nhà ngửa tay xin tiền tôi.
Chán nản, tôi cũng chẳng biết làm sao khi chính Khang cũng đề nghị tôi cho bố mẹ 8 triệu mỗi tháng. Ngoài ra, tôi phải đóng thêm 4 triệu tiền ăn và 2 triệu tiền nhà của hai vợ chồng. Tôi tính toán lại và khuyên Khang:
- Nhà cũng mất tiền thì em chịu bố mẹ. Thế vợ chồng mình ra ngoài sống riêng đi, 6 triệu 2 người thừa sức sống thoải mái anh ạ.
Nào ngờ, đáp lại lời tôi là sự phẫn nộ của Khang:
- Cô bị điên à? Mới kiếm được có vài đồng đã lên mặt. Cô coi thường bố mẹ tôi à? Thế trước kia tôi lo cho bố mẹ thì cô không ý kiến gì nhỉ.
Sau hôm ấy, chúng tôi cãi nhau to. Tôi không ngờ Khang lại thay tính đổi nết như thế.
Tuy nhiên, sau khi Khang xin lỗi, tôi lại lành. Tôi cũng nghĩ, chắc anh vì áp lực nên dễ cáu vậy thôi, chứ bản tính vẫn tốt và vẫn thương yêu vợ con.
Thế mà không phải. Dạo đó, tôi đang bầu 4 tháng. Cũng đúng dịp sinh nhật tôi, tôi chờ mãi mà Khang chẳng chúc một lời. Buồn rầu, thất vọng, tôi quyết định đi mua chiếc túi xách yêu thích từ lâu.
Đến hết ngày, Khang vẫn không nhớ ra và bỏ mặc tôi với sự tủi thân cùng cực.
Sáng hôm sau, tôi giận dỗi nên đi làm sớm. Thế mà, vừa dắt xe ra khỏi cửa, Khang lập tức nhận ra chiếc túi xách mới, liền hỏi:
- Cô mới mua đấy à, bao nhiêu?
- 700k, sao?
- Cô giỏi nhỉ, nhà thì túng thiếu mà đi mua sắm cho cá nhân thế. Bố mẹ xin 5 chục cũng tiếc mà mua cái túi giẻ rách 700 nghìn thì không tiếc. Tiêu tiền không biết tính toán như cô thì sạt nghiệp.
- Anh im đi, anh đã làm được đồng nào chưa mà lớn tiếng? Tiền của tôi làm ra, tôi phải có quyền tự quyết chứ.
- Á à, mày lại còn chê chồng à? Mày coi thường nhà tao à?
Vừa dứt lời, Khang tát một cái khiến tôi ngã quay xuống đất. Cái tát như trời giáng khiến tôi đau đớn. Sau đó, tôi dắt xe ra khỏi nhà và đi cho tới giờ. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi mà bỏ Khang thì mọi người dị nghị, rồi còn đứa con trong bụng, không lẽ, tôi để nó sinh ra không có bố? Tôi thật sự rất rối...