Tôi và vợ cũ chung sống với nhau chỉ hơn 2 năm thì chia tay. Nguyên nhân cũng vì mẹ tôi. Lúc đó, tôi vẫn còn nghe lời mẹ nên tin những lời mẹ đơm đặt về vợ mình. Tôi đâu hề biết, mẹ tôi chỉ vì ghét con dâu nên mới tìm cách chia cắt tình cảm vợ chồng tôi. Bà còn đối xử tệ bạc với cô ấy, bắt cô ấy tự nấu ăn khi mới sinh con được nửa tháng. Thế mà tôi lại nghe mẹ mắng vợ khiến cô ấy uất ức ôm con bỏ đi. Nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy căm hận chính mình.

Sau khi ly hôn, tôi vẫn không nguôi nhớ nhung vợ cũ nên chẳng thể yêu được ai nữa. Mẹ tôi lại liên tục thúc ép, bắt tôi đi coi mắt cô này cô nọ nên càng khiến tôi áp lực nhiều hơn. Tôi thường nói với mẹ khi nào tôi muốn cưới vợ, tôi tự khắc tìm kiếm người thích hợp nhưng bà không bỏ qua.

Bà còn đem hết ảnh cưới cũ, ảnh vợ con tôi đi đốt hết để tôi không thể nghĩ về vợ cũ nữa. Bà nói ngày xưa đem trầu cau rước cô ấy về nhà chẳng qua cũng vì đứa bé trong bụng. Giờ đứa bé ấy cũng theo mẹ nó rồi thì bà không còn muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến vợ cũ tôi trong nhà nữa. Tôi chán nản mẹ đến mức chỉ muốn bỏ nhà đi, để bà sống một mình xem thử bà sẽ còn hạch sách, khó dễ với ai nữa?

Đi làm về khuya, vô tình đụng phải cô lao công đang quét đường nhưng khi cô ấy kéo khăn che mặt xuống, tôi càng hoảng hốt hơn - Ảnh 1.

Bà còn đối xử tệ bạc với cô ấy, bắt cô ấy tự nấu ăn khi mới sinh con được nửa tháng. (Ảnh minh họa)

Ly hôn xong rồi, vợ cũ đem con tôi về quê. Suốt nửa năm nay, tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy. Một mặt, tôi sợ khi gặp lại, tôi sẽ vì nhớ nhung và ân hận mà không kiềm chế được bản thân. Một mặt, tôi không muốn vợ phải sống những ngày tháng đau khổ như trước nữa. Cứ thế, tôi sống trong sự dày vò, đau khổ, không đêm nào ngủ ngon giấc suốt nửa năm trời.

Tối hôm qua, vì tăng ca đêm nên gần 11 giờ khuya tôi mới về nhà. Trên con đường rộng thênh thang, nghĩ tới về nhà lại đối mặt với cô đơn, hiu quạnh và những lời chì chiết của mẹ nên tôi chạy xe rất chậm. Tôi muốn kéo dài thời gian ở bên ngoài thay vì nhanh chóng chạy xe về nhà.

Nào ngờ, trong lúc mải suy nghĩ không nhìn đường mà tôi vô tình đụng phải cô lao công. Cũng may tôi đi xe rất chậm và thắng kịp thời nên cả hai đều không sao. Tôi ngã xuống, vội vã bò dậy. Cô ấy cũng đứng dậy, phủi tay phủi chân rồi kéo khăn che mặt xuống.

Đi làm về khuya, vô tình đụng phải cô lao công đang quét đường nhưng khi cô ấy kéo khăn che mặt xuống, tôi càng hoảng hốt hơn - Ảnh 2.

Tôi có nên tìm đến nhà cô ấy rồi tái hợp để cùng lo cho con không? (Ảnh minh họa)

Vừa nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau sửng sốt. Trời ơi, trái đất sao tròn quá. Người tôi đụng phải lại chính là vợ cũ tôi. Cô ấy cũng nhìn tôi bàng hoàng. Sau giây phút bất ngờ ấy, tôi vội vã lại hỏi xem cô ấy có sao không. Cũng may vợ cũ tôi chỉ bị trầy xước chân tay, nếu không, có lẽ tôi không thể tự tha thứ cho mình được quá.

Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Vợ cũ tôi ngoài làm ở công ty thì ban đêm làm lao công kiếm thêm thu nhập nuôi con. Nhìn vợ cũ hốc hác, ốm đi rất nhiều mà tôi thương và xót quá. Từ hôm qua đến nay, tôi cứ nghĩ mãi về vợ cũ. Tôi có nên tìm đến nhà cô ấy rồi tái hợp để cùng lo cho con không? Mà như thế thì mẹ tôi phải làm sao khi bà chỉ có một mình tôi, bố thì đã mất từ lâu rồi. Tôi rối trí quá.

([email protected])