Tôi và vợ kết hôn đến nay được gần 5 năm, có hai đứa con rồi. Sinh liền hai đứa nên vợ tôi ở nhà mấy năm trời. Một mình tôi đi làm nuôi cả gia đình 4 người thực sự áp lực vô cùng.
Đầu năm nay vợ quyết định gửi cả hai đứa con rồi xin việc đi làm lại. Nhưng vừa làm được mấy tháng thì lại mất việc do tình hình kinh tế khó khăn chung. Thế là cô ấy lại ở nhà trông con. Cứ tưởng có vợ đi làm cùng chia sẻ gánh nặng, ai ngờ vẫn là một mình tôi phải gánh gồng.
Hôm trước, 9 giờ tối tôi mới đi làm về. Vừa đói vừa mệt, vậy mà vào nhà thấy bếp núc lạnh tanh chẳng có cơm ăn. Chỉ thấy vợ ngồi trên sofa xem phim. Tôi tức quá chất vấn thì cô ấy tròn mắt hỏi lại: “Em đã nhắn anh ăn ở ngoài rồi mà. Chiều nay em đưa hai đứa trẻ con sang ông bà ngoại rồi ăn cơm ở đấy luôn, mai em mới sang đón chúng nó về”.
Lúc chiều thấy có tin nhắn của vợ nhưng tôi không đọc vì nghĩ chẳng có gì quan trọng. Tôi nổi khùng quát cô ấy: “Đã ở nhà không kiếm ra tiền mà còn lười, trốn bên nhà đẻ ăn cơm để mặc chồng ăn ngoài. Cô làm vợ kiểu gì thế hả? Có biết mấy năm qua tôi khổ vì cái gia đình này thế nào không?”.
Vợ tôi cãi lại, bảo tôi vô lý, quá đáng. Kể cả không đọc được tin nhắn thì bây giờ cô ấy đi nấu tạm bát mì thịt cũng được, sao phải nặng lời. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại, cuối cùng tôi chỉ thẳng tay đuổi vợ đi. Cô ấy cũng lập tức thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ.
Còn lại một mình, lúc ấy tôi mới lấy quần áo sạch đi tắm. Vừa mở tủ quần áo ra mà tôi sững sờ khi nhìn thấy một cuốn sổ đỏ mang tên vợ tôi!
Hốt hoảng gọi cho vợ hỏi thăm, hóa ra đó là đất bố mẹ vợ chia cho các con. Vợ tôi được mảnh đất đó, hiện tại giá thị trường cũng phải gần 3 tỷ đồng. Tôi không thể ngờ bố mẹ vợ lại có của ăn của để như thế. Ông bà đã đi làm thủ tục sang tên cách đây một thời gian, chiều hôm đó nhận được giấy tờ nên gọi con gái sang lấy.
Tôi bần thần cả người. Mảnh đất này cho thuê cũng có tiền chi tiêu. Hoặc bán đi mua nhà thì càng tốt. Nhớ lại những lời chê trách vợ vô dụng, ăn bám chồng mà tôi hối hận quá.
Bây giờ cô ấy cứ ở bên nhà mẹ đẻ không chịu về, dù tôi xin lỗi và sang đón. Tôi phải làm thế nào để vợ tha thứ cho mình?
(Xin giấu tên)