Sau hơn 2 năm yêu nhau, vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn 3 tháng nay. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với nhà chồng nhưng cứ cái đà này, vợ chồng sắp xếp rồi dọn ra ở riêng sớm thôi.
Giống như nhiều cặp đôi bình thường khác, chúng tôi yêu nhau đơn giản và nhanh chóng được bố mẹ hai bên đồng ý chuyện hôn nhân vì chẳng còn trẻ trung gì. Hơn thế nữa, nhà tôi và nhà chồng cũng khá tương đồng về mặt kinh tế, bố mẹ đều là viên chức đã nghỉ hưu nên lại càng không có lý do gì để phản đối.
Tôi cứ nghĩ nếu giống nhau như vậy thì nếu có phải về làm dâu cũng dễ chịu hơn. Nhưng không hề! Thậm chí còn khó chịu hơn vì em dâu và sự bênh vực quá đà mà mẹ chồng dành cho cô ấy.
Chẳng là nhà chồng tôi có 2 người con trai, em trai đã có vợ và cũng đang ở chung với mẹ chồng. Dù là anh em nhưng họ chẳng giống nhau chút nào, chồng tôi thuộc kiểu "thanh niên nghiêm túc" còn em chồng lại ở dạng ham chơi. Cũng chính vì thế mà cậu ấy mới lấy vợ sớm như vậy.
(Ảnh minh họa)
Không phải khó chịu gì nhưng thực sự tôi không có nhiều cảm tình với em dâu cho lắm. Chuyện cô ấy làm việc tự do, chuyện vợ chồng cô ấy hay đi chơi về muộn hay mẹ chồng chiều vợ chồng cô ấy hơn,... tôi đều không quan tâm. Cái khiến tôi không thích là vì em dâu khá lười và ỷ lại.
Từ ngày tôi về làm dâu, tất cả mọi công to việc nhỏ trong nhà đều do một mình tôi đảm nhiệm. Nghĩ mình làm chị, tị nạnh cũng chỉ khiến không khí trong nhà thêm căng thẳng nên tôi nhẫn nhịn cho qua tất cả. Tuy nhiên những ngày bình thường hoặc tôi đi làm về sớm thì không sao, những hôm tôi đi làm về muộn vẫn thế thì không được.
Đợt này công việc của tôi rất bận, ngày nào cũng phải 6h tối mới về đến nhà. Thế nhưng mặc cho tôi về muộn ra sao, bếp núc vẫn lạnh tanh. Mẹ chồng tôi già yếu rồi, không nấu nướng được thì thôi nhưng em dâu thì tôi không chấp nhận được. Tôi có nói với chồng để anh nói lại với mẹ nhưng chồng tôi khá hiền nên anh gạt đi: "Thôi, em chịu khó một chút. Ít nữa mình thu xếp ra ở riêng thì khuất mắt".
Tuy nhiên, đến hôm qua thì tôi không thể nào chịu được nữa. Vì có việc phải xử lý nên tôi ở lại công ty đến gần 7h tối. Những tưởng về giờ đó thì đã có cơm canh sẵn sàng rồi, ngờ đâu không một ai có động thái sẽ nấu cơm. Chồng tôi cũng đi làm về muộn, mẹ chồng tôi xem ti vi còn em dâu thì đóng cửa ở trong phòng. Thấy tôi về, mẹ chồng lên tiếng:
- Yến đấy à! Về nấu cơm đi con, sao hôm nay về muộn thế?
- Ơ. Chưa ai nấu cơm ạ? Oanh (em dâu tôi tên Oanh) đâu ạ? Sao mẹ không bảo em ấy nấu cơm trước đi ạ?
- Nó ở trong phòng. Than mệt nên nằm từ nãy giờ.
- Mệt như thế nào con không rõ nhưng chẳng lẽ con về muộn là nhà không nấu cơm ạ?
- Thì nó kêu mệt chứ mẹ có biết đâu.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng đã nói thế nên tôi đành cặm cụi đi nấu cơm. Nhưng lạ kì là đến lúc xong xuôi, em dâu lại ra ăn bình thường như không hề mệt mỏi gì. Vì vậy mà ăn uống, dọn rửa xong xuôi, tôi bảo với mẹ chồng và vợ chồng em dâu ra nói chuyện:
- Hôm nay đông đủ mọi người nên con muốn nói rõ một chuyện. Thời gian gần đây con bận việc ở cơ quan, không chu toàn được việc nhà cửa, bếp núc nên con muốn nhờ Oanh phụ giúp con việc nhà ạ.
Thấy con dâu thứ cau có, tỏ vẻ khó chịu nên mẹ chồng tôi đỡ lời:
- Em con ở nhà thế thôi chứ công việc cũng mệt lắm. Con sắp xếp thế nào xem về sớm được không?
- Đợt này công việc của con đang nhiều quá ạ! Nhưng mà kể cả có về sớm thì con cũng muốn phân chia cho rõ ràng ạ. Không phải nặng nhọc gì nhưng cứ phải chia ra cho mọi người cùng có trách nhiệm với gia đình ạ!
- Có vài việc thôi mà. Chị em việc gì phải căng thẳng thế?
- Con không căng thẳng nhưng cứ như hôm nay thì ăn uống muộn quá ạ! Với cả nếu cứ tiếp tục thế này thì ít nữa vợ chồng con sẽ xin phép ra ở riêng ạ.
- Ơ. Cứ từ từ...
Mẹ chồng tôi tỏ vẻ ngỡ ngàng vì hiện tại tiền sinh hoạt trong nhà do vợ chồng tôi gánh vác. Chồng tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng tình và cho biết vợ chồng đã bàn bạc sẽ ở riêng. Nói xong 2 vợ chồng đi lên phòng, mặc cho mẹ chồng và em trai em dâu ngồi đó. Chúng tôi không thể tiếp tục chịu đựng được cảnh này thêm nữa rồi.