Cách đây mấy hôm trời bắt đầu se lạnh. Trên đường đón con về, tôi đã nghĩ rằng tới nhà phải bật bình nóng lạnh lên cho 2 mẹ con tắm. Ai ngờ đâu khi mở cửa nhà tắm, tôi tá hỏa thấy chiếc bình đã biến mất. Vội đảo quanh nhà nhưng đồ đạc và mọi thứ vẫn còn nguyên, dường như không giống như bị mất trộm.

Cửa nhà vẫn khóa bình thường, không có dấu hiệu gì bị cạy mở. Kiểm kê thì thứ duy nhất nhà tôi bị mất chỉ có chiếc bình nóng lạnh ấy. Nghĩ đến một người, đó là người duy nhất có chìa khóa nhà. Tôi lập tức gọi điện cho chồng, hiện tại vợ chồng tôi đang ly thân, đơn đã nộp lên tòa chỉ chờ làm thủ tục ly dị.

"Ừ là tôi tháo mang đi đấy. Cái bình đấy là tôi mua còn gì, tôi lấy đi thì có gì sai? Trước đây cô còn là vợ, giờ là người dưng, sao tôi phải cho cô?", chồng tôi tuyên bố thẳng thừng.

Đúng thật là anh ta mua cái bình nóng lạnh đó nhưng chẳng lẽ không thể để lại cho con? Chưa nói thời gian chung sống tôi cũng chẳng ăn bám chồng.

Nói về lý do ly hôn, sau hơn 2 năm chung sống và có đứa con gái, tôi mới phát hiện chồng mình là người rất keo kiệt, làm gì cũng tính toán chi li, vợ đi chợ về là lao ra hỏi xem tiêu hết bao nhiêu, mua rau dưa bao tiền... Lỡ tôi có mua gì đắt chút là anh chì chiết chê bai khiến tôi áp lực và mệt mỏi vô cùng. Cho nên tôi quyết định ly hôn. Thật không ngờ giờ anh ta quá quắt thế này. Tôi phải làm gì với con người đó đây? Chẳng lẽ chút tình nghĩa dành cho con, anh ta cũng không có?

([email protected])