Vợ chồng tôi đều là công nhân nên không dư dả bao nhiêu. Không những thế, việc sinh 2 đứa con quá gần nhau càng khiến kinh tế cạn kiệt. Mãi đến khi con chúng tôi đã đi học mầm non, tôi mới đi làm lại.

Vừa nuôi hai đứa nhỏ ăn học, vừa lo hiếu hỉ, cưới hỏi nên chúng tôi cũng không dư nhiều. Suốt 4 năm ròng dành dụm, trong tài khoản của tôi chỉ có 22 triệu đồng. Số tiền này tôi cố gắng không rút một đồng vì muốn có tiền phòng thân.

Thế nhưng chồng tôi lại bắt đầu đua đòi theo bạn bè. Anh nói anh đã chịu khổ, chịu thiệt suốt mấy năm rồi, giờ kinh tế ổn định hơn thì cũng phải để anh nở mày nở mặt một chút với mọi người.

Đi làm về, thấy nhà cửa lộn xộn, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng và nhận được câu trả lời choáng váng từ anh - Ảnh 1.

Tôi thật không hiểu nổi vì sao anh lại cứ nghe theo thiên hạ mà làm khổ vợ con. (Ảnh minh họa)

Đầu tiên là anh đòi đổi xe. Tôi suy nghĩ mãi cũng phải đồng ý. Dù gì thì xe anh cũng đã quá cũ kĩ rồi. Không ngờ khi xuống salon xe, anh lại đòi mua chiếc xe tới 55 triệu. Tiền không đủ, tôi phải làm hợp đồng trả góp để chiều ý chồng. Từ đó hàng tháng tôi phải bỏ ra 3 triệu đóng tiền cho ngân hàng.

Sau đó, anh lại đòi tôi mua cho mấy bộ quần áo hàng hiệu. Tôi than vãn hết tiền, anh không chịu vì lí do: “Đi xe xịn thì không thể ăn mặc xuề xòa được”. Vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau suốt 1 tuần. Cuối cùng tôi cũng phải đưa hơn 2 triệu để anh mua đồ cho yên chuyện.

Và giờ thì anh đòi rút hết tiền tiết kiệm trong thẻ chỉ để đổi một cái điện thoại thật xịn. Anh hào hứng nói ai cũng khen xe anh đẹp, nhưng điện thoại thì “cùi bắp” quá. Tôi thật không hiểu nổi vì sao anh lại cứ nghe theo thiên hạ mà làm khổ vợ con.

Đi làm về, thấy nhà cửa lộn xộn, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng và nhận được câu trả lời choáng váng từ anh - Ảnh 2.

Tối, anh đem điện thoại về khoe mà tôi chỉ biết khóc thôi. (Ảnh minh họa)

Tôi không cho và nói rất rõ số tiền ấy dùng để phòng khi có việc gì thì còn có dùng. Như con nhỏ hay đau bệnh bất ngờ, nếu giờ dùng thì sau này lấy tiền đâu mà lo cho con. Nhưng anh vẫn cứ năn nỉ tôi đưa thẻ.

Hôm qua, tôi đi làm về thì thấy nhà cửa lộn xộn cả lên. Đặc biệt, tủ đồ tôi dùng để cất tiền bị cạy tung ra. Tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng. Anh nói một câu khiến tôi suy sụp: “Anh tìm để rút tiền đó. Anh mới mua điện thoại rồi. 22 triệu, đảm bảo em sẽ thích”.

Tối, anh đem điện thoại về khoe mà tôi chỉ biết khóc thôi. Sao tôi lại có một ông chồng sĩ diện hão thế này chứ? Tiền trả góp xe chưa hết, giờ tiền tiết kiệm cũng chẳng còn thì tôi biết lấy gì xoay xở khi gia đình xảy ra chuyện gì đây? Sao anh cạn nghĩ quá vậy?