Trước đây, khi mới lấy nhau, chồng tôi làm nhân viên kho bãi của một xưởng sản xuất đồ gỗ. Còn tôi thì làm công việc văn phòng mảng kế toán hành chính. Ở thời điểm đó mức thu nhập cũng khá tốt, hai vợ chồng nếu làm lụng chăm chỉ thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Sinh con mà muốn cuộc sống đủ đầy thì có thể làm thêm công việc, tăng ca, hoặc kinh doanh gì đó. Song nhìn chung tình hình vẫn là ở mức ổn, bố mẹ hai bên cực kỳ yên tâm.
Hiện tại, tôi đang có một em bé 3 tuổi, hôn nhân tính tới bây giờ đã được 5 năm. Tuy nhiên khoảng vài tháng trước, chồng tôi gặp vấn đề về sức khỏe, liên quan tới phổi. Anh ấy nói có lẽ do công việc ở xưởng gỗ có một chút ô nhiễm nên mới ảnh hưởng đến vậy. Anh mới chỉ bước sang tuổi 33, vì lo sợ nếu tiếp tục công việc, sức khỏe sẽ bị bào mòn nên cuối cùng, chồng tôi lựa chọn nghỉ việc ở nhà.
Thú thật lúc nghe tin chồng tôi nghỉ việc, tôi vừa nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng. Bởi trước giờ chồng tôi không làm công việc gì khác, chỉ sợ anh ấy khó để đi làm trở lại. Mà bây giờ những nơi phù hợp với anh thì cũng không phải quá nhàn hạ. Tôi đã nghĩ đến chuyện chồng làm một công việc gì đó tại nhà. Bàn bạc với chồng suốt bao nhiêu ngày trời, anh ấy vẫn bảo để một thời gian nữa tính toán cẩn thận hơn. Trước mắt là anh vẫn ở nhà tới Tết Nguyên đán, sau Tết thì đi tìm công việc khác.
Trong thời gian chồng ở nhà, anh ấy đã thay tôi cơm nước, nội trợ, trông con. Đúng là nhà tôi lại khác hẳn các gia đình xung quanh. Vợ đi làm, chồng ở nhà. Thú thật, may mà vì nhà tôi chi tiêu tiết kiệm nên tôi mới không thấy quá vất vả, mệt nhọc. Cũng bởi lương tháng của tôi là 15 triệu, đủ để cho cả nhà sinh hoạt thoải mái.
Nhiều lần thấy vợ đi làm về mệt, chồng cũng thương rồi tự ti, anh bảo "Anh thấy rất xấu hổ vì để em phải đi làm như thế này. Nhưng sức khỏe anh không tốt, chỉ sở đi làm lại thì ngã bệnh". Những lúc như thế, tôi chỉ biết ôm chồng rồi chảy nước mắt. Đàn ông là trụ cột trong nhà, mà cái trụ ấy lung lay thì người phụ nữ buộc phải gồng lên thôi. Bố mẹ chồng cũng xót con trai, ông bà còn tâm lý hỏi xem nhà tôi thiếu thốn thứ gì cứ nói, bố mẹ sẽ giúp.
Điều mà tôi không ngờ là sau vài tháng ở nhà, tâm lý của chồng tôi trở nên bất ổn. Anh rất hay tự ti, dễ cáu, luôn cho rằng mình kém cỏi. Tôi nghĩ một phần cũng là do thi thoảng anh phải chịu những cơn đau lưng, tức ngực vì bệnh nên mới dẫn tới tâm lý bất ổn. Đỉnh điểm nhất là một lần sau khi tôi đi làm về.
May mà hôm ấy con gửi ở bên nhà ông bà ngoại nên bé không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Chả là tôi đi làm về, bỗng thấy phòng bếp bừa bộn. Đã vậy bánh kem còn vương vãi khắp nơi, như thể có ai đó cố tình ném lung tung. Đặc biệt, chồng tôi còn ngồi thất thần, anh như đang chảy nước mắt vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đỡ chồng ngồi dậy.
Tới khi anh bình tĩnh mới kể rằng ở nhà nên tập làm bánh, biết đâu sẽ kiếm được tiền từ việc bán bánh kem. Nhưng rồi bánh hỏng, ăn chẳng ra gì. Mà anh ấy thì lại mất nhiều công chuẩn bị, thành ra tức giận nổi cáu, trong lúc nóng mắt thì phá hết đồ đạc.
Quả thực tôi nghe xong mà thấy buồn lòng vô cùng. Chồng tôi suy nghĩ mọi thứ cứ như trẻ con vậy, làm bánh mới ít lần mà đã nghĩ là mình thất bại rồi. Dường như trong tư tưởng của anh luôn tràn đầy sự tự ti, nhụt chí. Ban nãy tôi rụng rời chân tay cứ tưởng có chuyện gì. Tôi rất muốn chồng đi làm trở lại, làm một công việc gì đó nhẹ nhàng thôi cũng được. Nhưng trước mắt, tinh thần anh phải ổn định trở lại đã. Hiện tại, cuộc sống gia đình cũng chẳng còn vui vẻ hạnh phúc như xưa. Tại sao bệnh tật lại ập đến với chồng tôi chứ... Chỉ e rằng giữa chúng tôi sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, lục đục khó mà làm lành được.