Cũng vì mưu sinh mà vợ chồng tôi quyết định cùng nhau đi làm xa nhà khi con gái được hơn 2 tuổi. Không được ở gần con tôi cũng buồn và nhớ nó lắm. Cũng may ở nhà có bà nội chăm con hộ, chúng tôi cứ 1,2 tháng lại về thăm con 1 lần.
Vì xót xa con phải chịu thiệt thòi và cũng kiếm được chút tiền nên mỗi lần về thăm con tôi đều mua rất nhiều đồ cho bé. Nào là sữa bột nhập ngoại, nào váy vóc, giày dép, nào đồ ăn bổ dưỡng... để con dùng dần.
Hôm đó tôi về thăm con bất ngờ, không báo trước cho mẹ chồng. Chồng tôi phải làm việc nên không về cùng được. Bước vào sân, nhìn thấy con mặc bộ váy công chúa tôi mua cho, tóc tai buộc 2 bên rất gọn gàng. Con bé đang chơi 1 mình trong vườn, quay lưng về phía tôi. Tôi đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng đi đến, từ phía sau ôm chầm lấy con.
Con gái bị giật mình kêu lên 1 tiếng, quay lại nhìn tôi. Nhưng khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé thì sững sờ đến khó tin. Đứa trẻ này không phải con gái tôi! Nó là con gái của chị chồng, trạc tuổi con tôi, nhà cách đó 2 cây số! Bố mẹ nó bận đi làm nên hàng ngày đều mang nó sang đây gửi đến tối mới đón về, tiện cho chơi cùng con gái tôi luôn.
Tôi hỏi nó con gái tôi đâu. Nó chỉ ra một góc vườn khác, con gái tôi đang nhếch nhác nghịch đất ở đó. Trên người bé mặc bộ đồ cũ từ năm ngoái, đã cộc cũn cỡn, chân thì đi đất!
Tôi bế thốc con lên, rửa ráy sạch sẽ cho nó xong mà sự phẫn nộ trong lòng vẫn không vơi bớt tí nào. Vừa hay mẹ chồng từ nhà hàng xóm về, tôi tức giận hỏi thẳng bà sao lại cho con nhà chị chồng mặc đồ của con gái tôi. Ban đầu bà rất bất ngờ khi thấy tôi về, sau đó thì ngang nhiên bảo, đều là anh em trong nhà, sao phải tính toán.
Tôi tức nghẹn, giá kể cho mượn chẳng sao nhưng bà lại để con gái tôi mặc như vậy ư? Tôi lên mạng bỏ chặn facebook chị chồng. Bởi trước đây mỗi lần tôi đăng status chẳng liên quan gì nhưng chị chồng đều thêm mắm dặm muối mách lẻo với mẹ chồng rằng tôi nói xấu nhà chồng, từ ấy tôi chặn hết facebook của nhà chồng luôn.
Khi vào xem facebook của chị chồng, tôi không thể tin vào mắt mình khi chị ấy đăng rất nhiều ảnh con gái đang mặc đồ của con gái tôi! Ai cũng xúm vào khen con gái xinh xắn, bố mẹ chịu khó đầu tư cho con ăn diện, chị ấy còn đắc ý cảm ơn rối rít.
Những lần trước về nhà, tôi đều báo trước. Có lẽ vì thế mà mẹ chồng có sự chuẩn bị, tôi không phát hiện ra điều này. Vậy những đồ ăn đồ uống tôi mang về cho con, chẳng biết con bé có được dùng không nữa đây!
Tôi giận vô cùng, rà soát một loạt đồ dùng của con thì thấy thiếu đến 9/10 số đồ tôi từng mua cho con bé. Giỏ quần áo của nó còn lại đều là đồ cũ! Tôi điên tiết lao sang đòi nhà chị chồng đòi. Thế là họ nhảy dựng lên nói tôi ích kỷ, nhỏ nhen, keo kiệt với cả anh em ruột thịt. Chồng tôi biết chuyện cũng bảo tôi thôi ngay, có mấy cái quần cái áo cũng chuyện bé xé ra to.
Tôi ức lắm, đó là mồ hôi công sức của tôi muốn dành cho con. Tiền trông con, ăn uống tôi vẫn gửi mẹ chồng khoản riêng cơ mà. Chẳng lẽ tôi đòi lại là không đúng?! Có lẽ cái đà này tôi nên mang con theo rồi chịu khó gửi trẻ mọi người nhỉ?