Sáng hôm Rằm tháng Giêng, tôi cùng chồng đi lễ chùa, bỗng có đứa bé tầm 8-9 tuổi đến mời tôi mua vé số. Vốn định bảo không mua nhưng vừa nhìn mặt đứa bé, tim tôi bỗng đập mạnh. Đứa bé có nét mặt giống hệt anh tôi hồi nhỏ, từ nét môi, nụ cười đến ánh mắt. Chỉ có điều nhìn con gầy gò, đen đúa, cực khổ hơn mà thôi.
Chồng tôi cũng gật gù bảo: "Công nhận đứa nhỏ giống anh Hai". Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có linh cảm nên bảo sẽ mua hết xấp vé số nếu đứa bé dẫn tôi về nhà chơi. Thằng bé vừa nghe thế thì nhảy cẫng lên mừng rỡ, đồng ý ngay. Tôi đèo thằng bé về, trên đường đi cứ thầm cầu nguyện linh cảm của tôi là sai, đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh tôi cả.
Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường trong căn nhà ọp ẹp nóng bức, tôi bàng hoàng sững sờ. Vẫn nụ cười lúm đồng tiền má phải ấy, chỉ là ánh mắt đầy mệt mỏi, đau đớn, người đó chính là người con gái đã từng phụ bạc anh trai tôi khi xưa.
Thấy tôi, chị ấy thoáng ngạc nhiên rồi vui mừng cảm ơn tôi. Tôi lại ngồi cạnh chị, hỏi chị vì sao lại nằm liệt như vậy? Rồi chồng chị đâu? Chị cười cười, kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, càng nghe, tôi càng cảm thấy cay đắng, xót xa.
Hóa ra chị ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Khi biết tin có thai cũng là lúc chị phát hiện ra bệnh nhưng lúc đó chỉ mới chớm. Sợ làm khổ người yêu, sợ anh bắt chị phải bỏ con để điều trị nên chị tìm cách chia tay anh. Chị bảo lúc đó, chị có nói bóng gió rằng nếu chị bệnh nặng mà lại có thai thì anh chọn ai? Anh tôi đã chọn chị. Nhưng chị hiểu cảm giác làm mẹ hạnh phúc, thiêng liêng ra sao? Và chị không muốn tước đi mạng sống của chính con mình.
Chị cười, bảo rằng chị phải nhờ một người bạn đóng giả là người yêu để chia tay người con trai mà chị yêu thương nhất. "Chắc giờ anh ấy có vợ đẹp con ngoan rồi. Cũng 10 năm rồi chứ có ít đâu, coi như có duyên mà không có phận". Chị rơi nước mắt nói.
Tim tôi thắt lại, đau thắt ruột gan. Trên tường, chị đóng khung tấm ảnh chụp chung với anh tôi, treo ngay giữa nhà. Căn nhà nhỏ xíu, nóng bức, tồi tàn, chẳng có thứ gì có giá trị. Chị nói bố mẹ chị sống gần đây nhưng cũng nghèo nên chỉ giúp được chút ít. Giờ chị chỉ mong con chị được đến trường mà chị lại không còn đủ điều kiện nữa. "Bố mẹ chị già quá rồi. Anh em cũng nghèo. Không biết khi chị mất, con chị sống với ai nữa? Phải chi anh ấy chịu tìm chị thì chị có thể đưa con gặp bố. Nhưng..."
Tôi khóc, lặng người đi khi thấy đứa cháu gầy gò, đen đúa đang nhóm lửa nấu cơm cho mẹ ăn. Hai mảnh đời nghèo khổ này có quan hệ huyết thống với nhà tôi thì sao mà tôi không đau đớn được.
Tôi đưa cho chị một số tiền lớn mà mình mang theo trong người và hứa hẹn sẽ đến thăm chị nữa. Tôi cũng hứa sẽ tìm cách cho con chị đến trường. Chị mừng rối rít, cảm ơn tôi liên tục. Tôi về, trăn trở mãi có nên tiết lộ mọi chuyện cho anh tôi biết không? Nhìn ảnh vợ chồng anh hạnh phúc sang trọng đứng bên chiếc xe ô tô mới mua, tôi lại chạnh lòng đau xót thay chị ấy và cháu tôi. Tôi phân vân, bối rối quá. Nên nói hay không đây mọi người?