Đan là mẫu phụ nữ dễ hút đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên. Gương mặt xinh, đôi môi chúm chím, nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đan cũng rất có “gu” về thời trang, toát lên vẻ sang trọng của một quý bà thành đạt. Huy, chồng Đan, là đại gia ngành gỗ. Nhìn hai vợ chồng sánh đôi, ai cũng khen là một cặp trời sinh.
Họ quen nhau thời sinh viên. Khi ấy, Huy là “thủ lĩnh” phong trào thanh niên, Đan trong đội văn nghệ xung kích. Đan bảo, mình bị “sét đánh” bởi Huy nhiệt tình với phong trào, quan tâm, chăm chút cho từng chiến sĩ tình nguyện. “Lấy một người đàn ông tốt làm chồng, sẽ khỏi phải lấy chồng lần hai” - Mẹ Đan đã từng khuyên con gái như vậy.
Nhưng, sau 15 năm, Đan mới thấm, người phụ nữ cần ở chồng nhiều hơn “một người đàn ông tốt”. Nhờ vốn nhà vợ cho mượn cùng sự tháo vát, lanh lẹ, Huy nhanh chóng thành đạt trong ngành kinh doanh đồ gỗ. Tuy nhiên, môi trường làm ăn đã khiến Huy sa đà vào tiệc tùng, bỏ bê vợ con. Trong khi đó, Đan vẫn như xưa, yêu âm nhạc, mơ mộng, lãng đãng. Chính vì thế, Đan và Huy “dị mộng" dần với nhau.
Đan thích đọc sách, nghe nhạc nhưng với Huy giờ đó là chuyện vớ vẩn. Chuyến du lịch Côn Đảo, ở sân bay Cỏ Ống, bắt gặp cảnh đôi vợ chồng người nước ngoài ngồi ở phòng chờ, tay trong tay cùng đọc chung một cuốn sách, Đan nói: “Em ngưỡng mộ họ quá”, Huy chẳng thèm để ý. Huy ít nói chuyện với vợ, có nói thì chuyện cũng xoay quanh dự án, tiền bạc, lãi suất, mặt bằng… Nhiều lần Đan rủ chồng đi nghe ca nhạc, anh đều từ chối, cô phải mua đại cặp vé, ép chồng đi.
Đêm đó, ca sĩ Hồng Nhung hát chính. Một vài ca sĩ “hát lót” xuất hiện trước. Huy hơi say, ngả nghiêng trên chiếc ghế nệm sang trọng. Thỉnh thoảng, Huy lại hỏi: “Hồng Nhung đâu? Sao nói Hồng Nhung hát mà?”, rồi cứ lải nhải suốt. Huy không biết ca sĩ vedette thường xuất hiện cuối chương trình. Đến khi Hồng Nhung xuất hiện thì Huy đã... mắt nhắm mắt mở.
Từ đó, Đan thường đi xem ca nhạc, xem phim với em gái, bạn bè hoặc đi một mình. Cô không còn quan tâm đến việc chồng nghĩ gì, thích gì, lại càng không cố gắng “lôi kéo” chồng theo sở thích của mình, mà chuyển sang “tự tạo niềm vui”. Có những lúc chán cảnh đi xem phim, xem ca nhạc một mình, Đan mạnh dạn rủ một vài người bạn nam tháp tùng, trong đó có Thành, bởi cô thích nghe những câu chuyện của anh về giới nghệ sĩ, hay chuyện một quyển sách mới, bộ phim đang ăn khách...
Do công việc, Thành và Đan thường gặp nhau và gần đây, Đan hay lấy cớ “công việc” để gặp Thành nhiều hơn. Họ có thể trò chuyện sôi nổi, hào hứng ở quán cà phê cả buổi không chán. Có lần, Đan không ngại bày tỏ: “Nói chuyện với anh Thành thích thật. Mà anh cũng hay, lúc nào cũng có chuyện mới, chuyện vui để kể. Chắc là anh em mình hợp tính nhau, nên dễ chia sẻ, đồng cảm”.
Thành chột dạ. Cả hai người đều có gia đình, Đan nói “hợp nhau” là có ý gì? Thành khéo léo dò ý: “Huy là người biết vun vén cho gia đình, chiều chuộng vợ con. Anh thấy, thời buổi này, mẫu đàn ông đó không nhiều đâu. Vợ chồng không hợp nhau điểm này điểm kia là bình thường, em phải biết tìm điểm mạnh của chồng để mọi thứ ổn hơn”. Nhưng, có vẻ Đan đã không còn “mặn” với những lời khuyên như vậy.
***
Đan nhắc lại câu hỏi mà Thành đã bỏ lơ lúc đầu: “Anh Thành thấy có được không? Vẫn ở bên chồng con, nhưng yêu một người khác, để cuộc đời bớt buồn chán, cũng có sao đâu?”. Thực ra, Thành lờ mờ nhận ra câu hỏi đó Đan dành cho mình. Thành cũng rất thích cô nhưng anh cố gắng tự chủ. Anh thoáng nghĩ, cái kiểu lãng mạn này của Đan ẩn chứa nhiều nguy cơ, may mình là thằng nhát gan, chứ gặp thằng khác, liều hơn, chắc “tiêu” Đan rồi. Chuyện ngoại tình chẳng ở đâu xa, một người đoan trang, chuẩn mực như Đan mà nay còn như thế, đúng là đáng sợ thật.
Thành biết Đan đang “dị mộng” nhưng chuyện của cô lại khiến anh giật mình. Anh đã chớm lao theo “ánh đèn xanh” đầy hấp dẫn ấy. Thành chợt nhớ, đã lâu lắm vợ chồng không rủ nhau đi xem phim, xem kịch như hồi mới cưới. Thậm chí, hai vợ chồng hiếm khi ngồi trò chuyện quá 15 phút. “Hay là vợ mình cũng đang “dị mộng?”, nghĩ đến đó, Thành toát mồ hôi…