Vi là cô gái xinh đẹp, duyên dáng và rất khéo nói, mới vào làm việc ở công ty tôi một tháng trước, tại bộ phận lễ tân. Từ khi có em, tất cả đám nhân viên chưa vợ chúng tôi đều mong muốn chiếm được trái tim Vi.
Trong khi những người đồng nghiệp khác thì mua đủ thứ quà cáp tặng em, rủ đi ăn đi uống cà phê, còn tôi chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Vì lương của tôi không cao lắm, Vi đẹp như thế không có cửa cho kẻ nghèo như tôi, nên mỗi lần đi qua em, tôi chỉ liếc nhìn và chào hỏi vài câu thôi.
Không ngờ sự lãnh đạm thờ ơ của tôi lại thu hút sự chú ý của Vi, em từ chối rất nhiều lời mời của người khác nhưng lại chủ động mang cà phê đến mời tôi. Thậm chí em còn chủ động mời tôi đi chơi mỗi khi rảnh rỗi.
Cho đến một ngày, em muốn mua vài bộ đồ nên bảo tôi ghé vào shop quần áo. Cũng may trong ví tôi có một triệu đồng nên nhiệt tình chở em vào đó. Tôi đi sau cầm đồ cho Vi, mỗi khi em cho đồ vào giỏ, tôi liếc nhìn giá trên đó mà tim đập rất nhanh, toát mồ hôi hột, đầu óc quay cuồng với những con số. Mỗi cái áo thôi đã cả triệu đồng rồi.
Trong khi Vi thong thả chọn đồ thì tôi đau đầu nghĩ cách tính bài chuồn hay khuyên em nên chọn cửa hàng khác cho rẻ, nhưng cách nào cũng không xong. Để rồi khi em đẩy xe hàng đến quầy thanh toán, tôi đành nhắm mắt đi theo.
Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn 10 triệu đồng ra mà tôi giật thót mình nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi móc ví sau túi quần. Chậm chạp nghĩ xem nên nói gì với Vi vì tôi chỉ có đúng 1 triệu trong ví. Đúng lúc đó thì Vi bật cười và nói: "Anh làm gì thế? Định thanh toán hộ em à?".
Không đợi tôi kịp phản ứng với câu nói đó, Vi đã rút ví, lấy một chiếc thẻ ra quẹt nhanh gọn nhẹ. Tôi choáng váng vô cùng, lương lễ tân của Vi còn ít hơn tôi, thế mà em mua đồ như thế này chứng tỏ gia cảnh rất giàu có.
Sau hôm đó, Vi vẫn đối xử tốt với tôi như trước nhưng tự tôi cảm thấy xấu hổ. Đưa bạn gái đi mua sắm mà lại để chính em tự trả tiền, vậy là quá nhục nhã và kém cỏi. Theo mọi người tôi có tiếp tục tìm hiểu Vi nữa không? Tôi thấy tự ti quá!