Hôm nay tròn 10 ngày vợ chồng tôi giận nhau. Không ai đòi ly hôn nhưng cứ im lặng phát sợ, tôi đành phải lấy cớ nghỉ tránh dịch để đưa con về nhà cụ ngoại chơi. Chồng tôi vẫn gọi điện mỗi ngày, nhưng chỉ hỏi thăm nhìn mặt con chứ không hề nhắc nửa câu đến vợ. Như vậy có lẽ chồng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi: "Anh còn yêu em không?".
Tháng 8/2019 chúng tôi kết hôn. Hoa thơm ngập ngõ, khách khứa đầy nhà, 2 bên nội ngoại cách nhau cũng không xa nên mọi thứ tổ chức nhanh nhẹn suôn sẻ. Cưới xong vợ chồng tôi mở một shop bán giày dép nhỏ trên phố, vất vả nửa năm cũng gom được ít lãi, chuẩn bị mở thêm shop thứ 2 thì dịch Covid bùng. Tôi phải xoay sang bán hàng online, đăng lên các trang thương mại điện tử, ế ẩm suốt nhưng qua 1 năm vật vã thì cũng giữ được thu nhập đều đều.
Chồng tôi ngoài việc kinh doanh với vợ thì anh còn chạy theo đam mê riêng là buôn đồng hồ cao cấp, mua đi bán lại kiếm hoa hồng. Anh mát tay lại giỏi ăn nói nên khách mê lắm, cả ngày cứ điện thoại gọi cháy máy, chuyển khoản ting ting ầm ầm. Có tiền xong chồng lại cho tôi một ít, mua sắm gì cứ nhắn 1 câu là chồng trả hộ luôn. Bố mẹ chồng thấy chúng tôi bận rộn kiếm tiền nên cũng nhiệt tình trông cháu giúp, anh chị chồng lúc rảnh còn đóng hàng gửi bưu điện cho tôi. Nghĩ số mình may được cả gia đình chồng đối xử tốt, tôi toàn đăng lên mạng khoe khiến ai cũng gato. Thi thoảng đăng mấy post cảm động lên khách thấy hay lại share ầm ầm tăng tương tác, bán thêm được mấy chục đôi giày tôi lại đãi cả nhà ăn ngon.
Đấy, cuộc sống viên mãn như mơ vậy thì ai cũng tưởng là hạnh phúc đúng không? Cơ mà thói đời nó khốn nạn lắm các mẹ ạ, tự dưng đang yên ổn tôi lại phát hiện chồng cặp bồ!
Tôi cũng không ngờ là mình lại mù mắt đến vậy, chồng nuôi gái sau lưng mà không hay biết tí gì. Anh vẫn ở nhà với vợ con không có biểu hiện gì lạ, một tuần ra ngoài giao dịch với khách vài lần thì ăn mặc cũng bình thường. Từ hồi yêu nhau đến bây giờ chồng tôi vẫn luôn ăn mặc gọn gàng nước hoa thơm phức, chả mấy khi tôi thấy chồng lôi thôi nên không bao giờ tôi nghĩ anh cặp kè bên ngoài. Ai ngờ, đó lại là sai lầm lớn nhất của tôi.
Hôm đó tôi ra ngoài chơi cùng chị dâu, chồng tôi với ông anh đều đi vắng. Gửi con cho ông bà trông hộ, chị em tôi xúng xính lên trung tâm thương mại. Bao lâu nay cắm mặt vào kiếm tiền, tôi chợt nhận ra thỏi son duy nhất mình có là mua từ 2 năm trước, hộp phấn cũng hết hạn sử dụng từ lâu, nước hoa thì chả có chai nào dù chồng thì có hẳn 1 tủ. Thế là tôi quẹt thẻ nhiệt tình, tự thưởng cho bản thân hết những gì mình thích.
Đi qua gian đồ hiệu thấy giảm giá cuối năm hấp dẫn, chị dâu kéo tay tôi vào xem. Tôi thích mấy cái váy len bó nên chọn một ít mang vào phòng thử, chị dâu ở ngoài ngắm áo khoác. Cửa hàng vắng khách nên tôi tưởng phòng thử không có ai, vừa cởi đồ vừa hát hò vì tâm trạng vui vẻ. Đang soi gương thử cái váy đầu tiên thì tôi nghe tiếng phòng bên nói chuyện điện thoại, hình như là một cô gái trẻ đang gọi cho bạn trai.
- Em đi chơi với bạn thấy cái váy này đẹp quá, hở cổ sexy, mà giá đắt quá, tiếc quá anh ạ...
- Cục cưng thích thì cứ mua đi, xong anh chuyển khoản cho. Có hơn triệu bạc, xoắn gì.
- Ôi anh hào phóng thế, vậy em mua cái này với cái túi xách nữa nhé, phối với bộ này đẹp.
- Nhất trí luôn!
Ủa tự dưng tôi thấy giọng bạn trai cô kia quen quen các chị ạ. Đứng nghe một lúc tôi bỗng phát hiện ra cái vách ngăn phòng thử hở một lỗ khá to bên dưới, có thể nhìn qua gương xuyên sang ô bên cạnh. Tôi bỗng tò mò ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng thử đồ, liếc sang chỗ cô gái bên kia thì bỗng nhận về một cú chấn động: người đàn ông đang gọi video call cho cô ấy chính là mặt gã chồng thân thương của tôi!
Nghĩ lại thấy mình cũng có một phần lỗi, vì quá mải mê kiếm tiền nên chẳng quản lý chồng được tốt, tạo điều kiện cho anh lăng nhăng. Con thì vẫn còn nhỏ xíu, tôi không có ý định ly hôn nên bây giờ tôi phải vượt qua chuyện chồng phản bội như thế nào đây?...