Mới đây, chúng tôi gặp lại ông Bình, vẫn với chiếc xe xích lô chở vài tấm tôn đi trên đường Giải Phóng. Cũng với điệu múa quen thuộc mỗi khi đạp xe, khi chúng tôi tiến lại gần trò chuyện, ông Bình bảo rằng: "Nắng nóng thế này đi theo làm gì, đừng quay phim chụp ảnh, chúng bay không đủ sức chịu đựng được đâu mà đi theo".
Ông Bình nói như vậy, bởi vì mỗi lần xuất hiện lên mạng xã sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người nên đi đến đâu cũng "bị" hỏi thăm.
Nói xong, ông Bình nhất định không trả lời thêm, rồi ông tiếp tục xua tay, ra hiệu lệnh xin đường bằng cách vừa đạp xe vừa huýt sáo.
Ông Bình "dị"quanh năm không mặc áo dù thời tiết 40 độ
Ăn ngủ cũng không mặc áo
Từ nhiều năm trước, người dân Hà Nội tại khu vực ngã tư Vọng, đường Trường Chinh, Giải Phóng,... không còn xa lạ với hình ảnh người đàn ông đạp xích lô chở hàng thuê.
Nhiều người gọi ông với cái tên là Bình "dị" hay Bình "áo da" bởi quanh năm ngày tháng ông chuyên cởi trần, không có thói quen mặc áo kể cả ngày đông gió rét hay mùa hè oi bức.
Trong một lần trò chuyện trước đó, ông Bình cho biết, sau khi nghỉ việc tại một nhà máy ông về hành nghề đạp xích lô, đến nay đã gần 30 năm.
Về những động tác tay chân và huýt sáo, ông Bình cho biết đó là sở thích nhưng cũng có nhiều "tác dụng" như tập thể dục đôi tay và xin đường rất dễ, huýt sáo để người đi đường tránh phương tiện ông đang chạy...
"Tôn trọng mọi người thì ta chỉ mặc áo đi đám cưới, đám ma là cùng. Mà, ai mời thì mới đi, chứ mặc áo vào ngứa ngáy không chịu được", ông Bình nói.
Theo người dân khu vực, ông Bình làm việc rất "vô tổ chức", giờ giấc không cố định, nếu chủ cửa hàng nào hợp tính thì ông Bình sẵn sàng đi chở hàng bất cứ lúc nào. Nếu không hợp, thì dù trả công cao ông Bình cũng không nhận.
"Mỗi bữa ăn của ông Bình rất đơn giản, chỉ cần chai bia là ổn. Công cán cũng không quan trọng, ông này rất vô tư, nếu khách khéo trả giá thì đưa đồng nào cũng cầm. Đặc biệt, ông Bình này chỉ võ mồm là chính, chứ không bao giờ gây mâu thuẫn với ai", bà Vân bán hàng ở khu đường Trường Chinh nói.
Được biết, ông Bình "dị" sống ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông lập gia đình rất muộn. Ngoài 40 tuổi, ông mới lấy vợ. Vợ ông trước kia là y tá của bệnh viện Hà Đông.
Hai vợ chồng ông sinh được một người con gái duy nhất năm nay ngoài 20 tuổi. Một người hàng xóm cho biết, ông có cách sống khác người nhưng lại rất được lòng bà con.
Bất kể khi ông đi làm hay lúc ông về nhà mọi người đều nhận ra ở đầu ngõ bởi ông huýt sáo rất to.