Tôi kết hôn mới được 3 năm, cuộc sống của vợ chồng tôi khá đầy đủ, sung túc về mặt kinh tế bởi gia đình chồng khá giả, bố mẹ cho chồng tôi một số vốn để làm ăn kinh doanh. Từ hồi còn yêu nhau, tôi đã biết chồng mình có tính trăng hoa. Tuy nhiên, thời trẻ đúng là vụng dại, biết vậy, biết tương lai sẽ khổ nhưng vẫn cố gắng lao vào như một con thiêu thân rồi ngụy biện đó là vì tình yêu. Nhưng trót rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Sau khi kết hôn rồi sinh con, tôi vẫn nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của chồng. Thế nhưng, cũng không ít lần tôi phải gọi hội chị em đi đánh ghen, dằn mặt bồ nhí của anh ta.
Nhiều người khuyên tôi nên ly hôn nhưng đâu có dễ. Tôi nghĩ thương con, thương bố mẹ, hơn nữa, chồng tôi dù có lăng nhăng nhưng tôi biết, đó chỉ là vì anh ham vui, thích ra vẻ ta đây sĩ diện đi tán gái, huyênh hoang với bạn bè chứ chưa bao giờ anh có ý định bỏ vợ bỏ con. Đấy, chính bởi vậy mà 3 năm nay, tôi chủ yếu ở nhà chăm con, quản lý cửa hàng giúp chồng, thỉnh thoảng lại đi… đánh ghen.
Hành động của tôi khiến ả tình nhân của chồng hoảng hốt. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi đến một cửa hàng để nối mi. Đang nằm nối dở bộ mi thì tôi nghe một cô gái trẻ oang oang kể chuyện tình yêu với nhân viên của quán, chắc là khách quen nên thân. Cô ta còn không ngại công khai việc yêu người đã có gia đình. Khi mọi người hỏi về anh "bạn trai", cô ả kể rõ tên tuổi, đang làm gì, nhà ở đâu… Tôi giật nảy cả mình vì những miêu tả của cô ả giống y hệt chồng mình. Mà không, chính là chồng mình, vì đọc cả địa chỉ nhà rõ mồn một thì sai làm sao được?
Chưa hết choáng, cô ả này khá tham vọng, còn mạnh miệng bảo đang cố gắng tìm cách để "bạn trai" ly hôn vợ và cưới mình.
Vốn đã quen với cảnh này nhưng quả thật trước nay, tôi chưa gặp ca nào khó đến vậy. Khi ả tình nhân của chồng đang thao thao bất tuyệt, tôi bất ngờ ngồi bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà nói: "Chị là vợ của anh Trung đây, nghe em nói chuyện nãy giờ thấy thương em quá. Không phải nghĩ kế đâu em ạ, em có thích thì để chị nhường luôn chồng chị cho em?".
Bất ngờ khi thấy tôi nói vậy, và có lẽ cũng nhận ra tôi vì Facebook của chồng tôi đăng rất nhiều ảnh vợ con. Cô ả giật mình, hoang mang mất vài giây rồi miệng lúng túng nói xin lỗi tôi, sau đó xách túi đi thẳng, mặc bộ móng chân vẫn còn đang làm dở. Tôi tặng cho cô ta một cái lườm sắc lẹm nữa rồi nằm xuống nối mi tiếp. Mấy người khách và nhân viên ở đó xúm vào hỏi chuyện, tôi chỉ cười nhạt và nói mỗi câu: "Em quen rồi các chị ạ".