Từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ thích đem chuyện của mình để kể cho người khác, nhưng bây giờ thì tôi đang hoang mang thực sự mọi người ạ. Mấy hôm nay mất ngủ vì phát hiện sự thật về người anh ở chung phòng trọ, tôi vẫn chưa biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào.
Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân viên nhà hàng nhưng do dịch nên nghỉ việc cũng khá lâu. Mấy tuần trước tôi có xin được việc tạm ở một nơi, cơ mà đang chuẩn bị đi làm thì đùng cái giãn cách. Không có tiền, không được về quê, cũng chẳng có đồ ăn thức uống cầm cự, tôi đành bỏ phòng trọ giá 2 triệu rưỡi để tìm một chỗ rẻ hơn, chờ đến khi hết dịch được đi làm lại.
May mắn sao ngay trong ngõ tôi ở có một nhà cho thuê phòng ở ghép, giá có hơn 800 nghìn 1 tháng. Méo mó có hơn không, tôi vội vàng dọn đồ sang ở ngay lập tức. Đó là một ngôi nhà nguyên căn, chắc chủ nhà không ở nên chia các tầng thành phòng nhỏ cho thuê. Có mấy người thuê trước đã trả phòng bỏ đi, còn lại 1 người ở tầng 2 chính là chỗ tôi dọn đến.
Vợ chồng chủ nhà không đến được nên bảo tôi cứ chuyển khoản cọc trước 500k, lấy chìa khóa ở chỗ người đang ở trong nhà. Tôi hơi lo lắng sợ gặp phải người xấu, nhưng lần đầu tiên gặp bạn chung phòng đã thấy có thiện cảm vì anh ấy khá xởi lởi và đặc biệt chúng tôi là đồng hương nữa.
Anh tự giới thiệu tên là Hùng, hơn tôi 1 tuổi. Anh cũng bị kẹt lại ở Hà Nội không thể về quê, nhưng may mắn hơn tôi là anh vẫn có việc để làm tại nhà. Nghe kể thì anh mới kết hôn được 2 tháng, vợ đang bầu 3 tháng ở quê. Tôi thì chia tay bạn gái được nửa năm rồi, tự dưng thấy buồn vì chẳng có ai để hỏi han quan tâm trong lúc này.
Hùng rất chăm chỉ và hiền lành, tôi hay ngủ nướng nên anh toàn nấu cơm. Sáng nào anh cũng dậy gọi điện hỏi thăm vợ, sau đó nấu bữa trưa luôn. Thường thì tôi chẳng để ý vì ai đi soi mói đời tư của bạn chung phòng, nhưng 2 hôm trước tôi vô tình phát hiện ra một sự thật động trời.
Lúc ấy khoảng 8h sáng, tôi ngủ trên gác xép còn Hùng ngồi dưới nhà gọi cho vợ như thói quen. Anh ấy cười hơi to nên tôi khó chịu cầm chăn quấn lên đầu, lúc sau vẫn thấy cười nên tôi định thò đầu xuống nhắc. Thế nhưng, vừa nhác thấy vợ Hùng trên màn hình điện thoại, tôi bỗng tỉnh cả ngủ. Tim tôi đập thình thịch, tự nhủ chắc mình nhìn nhầm.
Quay đầu vào tường ngủ tiếp, tôi cảm giác có gì đó sai sai nên quyết định nhổm dậy nhìn xuống phát nữa. Hùng vẫn giơ điện thoại lên khiến tôi nhìn rõ mặt người trong điện thoại, cô ấy ngày càng đưa sát mặt vào camera. Quả nhiên, đúng là bạn gái cũ của tôi!
Chúng tôi yêu nhau 2 năm liền thì sao tôi có thể nhầm được, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy... Bạn gái cũ ở cùng huyện với tôi nhưng khác xã, lúc trước đòi chia tay do yêu xa và công việc của tôi cũng bấp bênh. Ai ngờ được là vừa chia tay mấy tháng cô ấy đã cưới người khác luôn, lại còn đang mang bầu!
Bữa cơm trưa hôm ấy tôi thất thần ngồi chẳng thèm đụng đũa. Hùng thấy lạ nên hỏi có chuyện gì, có phải ốm không. Tôi giả vờ bảo nhớ người yêu cũ, khen Hùng có vợ quan tâm nên sướng. Anh ấy cười rồi tự dưng kể tôi nghe chuyện họ yêu nhau. Nghe lời Hùng kể đến đâu mà tôi nghẹn lại đến đấy, hóa ra bạn gái cũ đã lừa dối tôi để bắt cá 2 tay từ cả năm trước rồi! Cô ấy quen Hùng trong một lần đi ăn cưới ở quê, chả hiểu anh bạn cùng phòng tôi tán thế nào mà cô ấy lại đổ. Rồi sau đó lợi dụng chuyện yêu xa, tôi ở Hà Nội còn cô ấy ở quê ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cùng lúc với 2 người đàn ông.
Chắc là thấy tôi nghèo, lại chẳng biết quan tâm lãng mạn nên cô ấy đã bỏ tôi để chọn Hùng. Dù sao anh ấy cũng hơn tuổi tôi, gia đình cũng có vẻ khá giả, không "rớt mồng tơi" như tôi... Từ lúc biết Hùng là chồng của người yêu cũ, tôi thấy rối bời lắm. Đúng ra anh ấy chả có lỗi gì, cũng chả biết rằng trước đây bị vợ lừa dối, nhưng nghĩ đến việc anh ta yêu đương với bạn gái cũ sau lưng khiến tôi thấy khó chịu. Giờ chuyển đi cũng khó, tôi mắc nợ gì vợ chồng Hùng kiếp trước mà giờ lại bị rơi vào cảnh cua kẹp như này cơ chứ...