1. Điều đáng sợ nhất là bản thân bạn tự dừng lại
Nhắc đến nữ diễn viên người Trung Quốc, Angelababy, không ít người biết đến tên tuổi của cô thông qua đám cưới với “Thần điêu đại hiệp” Huỳnh Hiểu Minh. Fans hâm mộ của ngôi sao nữ sinh năm 1989 này lên tới hơn 100 triệu, được xếp vào hàng ngũ “hoa đán” có lực ảnh hưởng lớn hiện nay. Tuy nhiên, nếu hỏi tới tác phẩm tiêu biểu của sự nghiệp, nhiều người lại không khỏi lắc đầu.
Điều đáng nói hơn nữa chính là, mặc dù công chúng nhiều lần đặt ra câu hỏi về thực lực đi cùng với sự nổi tiếng nhưng khán giả vẫn không nhận thấy được thay đổi hay tiến bộ rõ rệt vào đến từ phía nữ diễn viên 31 tuổi trong nhiều năm vừa qua. Cô luôn nói rằng, hy vọng có thể tạo ra một tác phẩm kiệt xuất, nhưng từ hành động và kết quả công việc, người ta không nhận ra dấu vết của sự nỗ lực phấn đấu.
Trong khi đó, nữ MC Đổng Khanh, 46 tuổi của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang, Trung Quốc, chỉ từ một người dẫn chương trình nhỏ đã từng bước học tập, nghiên cứu, không ngừng tham gia các khóa đào tạo, lăn lộn từng trải trong thực tế để trở thành một MC chủ chốt của đài trung ương.
Hay phải nói đến nhà báo Tạ Bích Loan, năm nay 51 tuổi, cũng bắt đầu từ một biên tập viên nhỏ của Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó, bằng sự thông minh, hoạt bát, giàu nhiệt huyết công việc và luôn hết mình trong sự nghiệp, bà từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, trở thành một trong những MC kỳ cựu đặt ra nhiều câu hỏi sắc sảo, đanh thép với những bức tranh sự kiện đầy ẩn ý sâu xa, khai thác chiều sâu của con người một cách hấp dẫn. Cùng với năng lực chuyên môn ngày một phát triển, Tạ Bích Loan cũng được ghi nhận với nhiều thành tựu hơn như là Phó trưởng ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế, sau đó. Năm 2017, bà trở thành Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 đồng thời giữ cương vị Giám đốc VTV6.
Từ những người phụ nữ này, chúng ta thấy được sự tăng trưởng không ngừng cùng thời gian. Dù 40 hay 50 tuổi, họ vẫn ngày một tiến bộ hơn, giỏi giang hơn, chưa từng dừng lại.
Giống như cách mà nhà văn, đồng thời là nhà khoa học, người dẫn chương trình tài năng người Anh, Arthur C. Clarke từng nói: “Tôi có thể không bao giờ trưởng thành, nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ ngừng tăng trưởng.
2. Hành động quan trọng hơn khẩu hiệu
Trong sinh hoạt, rất nhiều lần, chúng ta sẽ hào hùng mà nói:
“Tôi muốn đăng ký đi học thêm một chứng chỉ ngoại ngữ nữa.”
“Hai tháng tới, nhất định tôi sẽ giảm cân thành công, xuống dưới mức 50 kg.”
“Từ ngày mai, tôi sẽ đăng ký tập thể thao mỗi thứ 4 hàng tuần.”
...
Chỉ là, nói thì dễ hơn làm, nhưng “nói” không có nghĩa là “làm”, và “làm” không có nghĩa là “làm được”. Một vài ngày đầu, với sự hào hứng, chúng ta còn tự giác mà phấn đấu cho mục tiêu của mình. Nhưng một thời gian không lâu sau đó, lời nói ban đầu đã bị quên tới chín tầng mây.
Cuối cùng, bất cứ mục tiêu nào cũng không đạt được, chúng ta chỉ tự vẽ ra một giấc mộng về sự tăng trưởng và tiến bộ mà thôi. Thực tế vẫn chỉ ra kết quả phũ phàng nhất. Chúng ta nỗ lực “thật” hay “giả”, nhìn vào thực tế là đủ biết.
Nhiều người thích lấy sự “ổn định”, “thuận theo lẽ tự nhiên an bài” làm lý do để nuông chiều bản thân. Đến khi gặp khó khăn trắc trở trên đường đời, họ lại nhủ thầm, “Cái số mình nó vậy rồi”, than trời trách đất mà chẳng đủ năng lực để thay đổi điều gì cả. Thế nhưng, đạo lý “thuận theo tự nhiên” chân chính được người xưa truyền lại phải là dốc hết sức lực để nỗ lực phấn đấu, sau đó mới để tự nhiên quyết định thành - bại sau cùng.
May mắn và cơ hội chỉ ưu tiên dành cho những ai xứng đáng nhất. Những thứ bạn đạt được thông qua sự nỗ lực của bản thân mới thể có thực sự tồn tại dài lâu. Vì thế, khi cần thiết, phải nhớ rằng, những gì bạn làm quan trọng hơn những gì bạn nói.
3. Bạn có thể không cần trưởng thành, nhưng nhất định cần có phát triển
Điều đáng sợ nhất của tuổi 30 là gì? Đó là chỉ có thời gian và tuổi tác tăng lên, nhưng giá trị của bạn vẫn chỉ dừng lại ở nhiều năm về trước.
Khi bạn đứng trong thị trường tuyển dụng, bạn chỉ là một ứng viên đem tới giá trị không hơn là bao so với các sinh viên mới ra trường.
Khi bạn đứng trong doanh nghiệp, bạn chỉ là một nhân viên bình thường, không cống hiến được nhiều hơn là bao so với người mới mỗi năm.
Khi bạn đặt mình trong xã hội, bạn vẫn nằm yên trong vòng an toàn của bản thân, y hệt như cách bạn nằm yên từ cả chục năm trước, trong khi những người cùng thời đang ngày một tiến xa, mất hút khỏi tầm mắt, những người trẻ trung lại đang dần dần bắt kịp và vượt qua bạn.
Đó là lý do mà người ta khao khát được phát triển. Nếu góp nhặt, tích lũy và mài giũa đủ giá trị cho bản thân, bạn sẽ nhận thấy, tuổi tác, địa vị, giới tính hay đời sống riêng tư đều không phải trói buộc hay hạn chế gì cả.
Phải biết rằng, cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu và có sự tăng trưởng khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Một con cá con có thể loanh quanh trong vũng nước nhỏ của nó. Nhưng 1 năm, rồi 1 năm nữa qua đi, khi thân hình ngày một to lớn, vũng nước nhỏ ban đầu sẽ trở thành nhà tù cầm chân sự phát triển của nó. Hoặc là lựa chọn rời bỏ, tới một vùng nước khác rộng lớn hơn, khoáng đạt hơn, hoặc là tự chôn vùi cuộc sống của chính mình trong một khoảng không gian chật hẹp, không còn thích hợp nữa. Đó chính là sự lựa chọn của số phận mà ai cũng phải đối mặt trong đời khi thời gian qua đi.
Hãy đưa ra những quyết định tỉnh táo và sáng suốt để sau này, khi chúng ta già đi và nhìn lại quá khứ, sẽ không phải hối tiếc về sự lựa chọn đã đưa ra. Giống như cách mà nam diễn viên, đồng thời là tác giả và nhà làm phim của Nhật Bản, Kitano Takeshi từng nói: “Tuy rằng vất vả, nhưng nếu bắt đầu lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn nhân sinh nóng bỏng như thế này.”