Tôi vẫn nhớ từng mấy lần chị em nhà tôi ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề ngày càng có nhiều vụ ngoại tình trong thầm lặng để rồi tới lúc vỡ lở sẽ khiến ai nấy bẽ bàng. Tôi cười khẩy cho rằng vợ chồng sống với nhau, có gì mà giấu cho được, chẳng qua những gã chồng ngoại tình lâu ngày là do vợ không tinh tế để ý. Thế rồi cuộc đời như muốn vả tôi một cái thật đau cho câu nói trên. Sự thật là, tôi bị chồng "cắm sừng" suốt bao lâu mà không hề hay biết!
Giờ đây, tôi đang ngồi ủ dột trong căn phòng ngủ của nhà mình. Chồng tôi đã về nhà đẻ. Chúng tôi quyết định tạm ly thân một thời gian. Tôi dốc hết can đảm và muốn bộc bạch câu chuyện của mình, để xem ngoài kia có những ai cùng cảnh ngộ không. Trước hết, tôi sẽ kể về cuộc hôn nhân tưởng "trong mơ" của mình và người chồng mà họ hàng đôi bên vẫn khen không ngớt lời.
Anh ấy là con trai trưởng của một người bạn của dì tôi. Dì tôi với người bạn ấy thân nhau, hay tới nhà. Biết dì có cô cháu gái cũng ngoan ngoãn, hiền lành, người bạn kia giới thiệu anh cho tôi với nhau. Ban đầu tôi tỏ thái độ không thích, vốn trước giờ tôi chả tin vào cái gọi là ghép đôi, xem mặt. Thế mà lúc bạn dì chìa ra bức ảnh chụp con trai, lòng tôi đã xao xuyến tới mức muốn gặp anh ngay lập tức.
Về phía anh, tuy chưa gặp tôi bao giờ nhưng anh ấy lộ rõ vẻ rất mến mộ với tôi. Những lần gặp đầu tiên, anh chia sẻ "Anh được nghe mẹ kể về em nhiều, luôn tò mò cô nàng ấy sẽ như thế nào nhưng vì nhát quá. Mãi mẹ anh thuyết phục thì anh mới dám gặp em đấy!". Nghĩ rằng biểu hiện thật lòng của người đàn ông là sự rụt rè, tôi quyết định sẽ trao thân gửi phận cho người đàn ông này.
Quả thực, bên trong anh ấy có nhiều điểm tốt mà khi lướt qua bên ngoài sẽ khó nhìn thấu. Chẳng hạn anh ăn mặc giản dị, nhưng thực ra bên trong... nhiều tiền! Chẳng qua anh không muốn shopping, chứ vài bộ quần áo đắt tiền là quá thừa sức. Hay như anh không nói năng, trò chuyện quá giỏi, nhưng tâm hồn anh ấy được xây dựng bởi rất nhiều kiến thức, trải nghiệm thực tế. Và đặc biệt, vẻ ngoài hiền lành nhưng lúc "mây mưa" thì như một "chiến binh" khoẻ khoắn, tinh đời.
Chúng tôi lấy nhau sau 1 năm yêu đương vì tôi trót lỡ "dính bầu".
Tôi cũng có đi làm, nhưng anh không bao giờ để tôi khổ. Anh chiều chuộng, đối đãi với tôi rất tốt. Tôi sinh cho anh một bé trai, sau đó 1 năm thì mang thai rồi đẻ thêm bé gái. Cuộc sống hôn nhân "đủ nếp đủ tẻ", chồng yêu hết mực, thử hỏi có gì còn mỹ mãn hơn nữa?
Thế mà anh đã lén lút ngoại tình. Nhưng anh ấy hành động kín đáo tới mức phải tới vài hôm vừa rồi tôi mới phát hiện ra.
Chả là dạo gần đây chuyện "giường chiếu" của vợ chồng tôi cũng không được đều đặn như trước kia. Tôi muốn "đổi gió" và mang lại nhiều cảm hứng hơn cho chồng. Thế là tôi hẹn cô bạn thân đi mua đồ nội y. Tôi chọn một cửa hàng mới khác với nơi mọi khi vẫn mua. Tôi không tiện kể tên hãng nhưng đại loại đồ nội y ở đây khá đắt, và tôn lên vẻ gợi cảm.
Đến khi thanh toán, nhân viên hỏi tôi đã có số điện thoại tích điểm hay chưa, tôi nói chưa rồi đọc ra số của mình. Chẳng hiểu đầu óc lẫn lộn thế nào mà tôi lại đọc nhầm sang số của chồng. Chắc cũng bởi trước đây ít người hỏi số điện thoại của tôi mà toàn hỏi số của chồng thông qua tôi thôi.
Nào ngờ, lúc đọc xong, nhân viên hỏi "Ơ, là số của anh Huy đúng không ạ?", tôi cũng gật đầu "Ừ đúng rồi em, tích điểm cho chị."
Tuy nhiên, cô bạn thân đứng bên cạnh đã nói một câu khiến tôi sốc óc: "Chồng mày hay mua đồ ở đây cho vợ à, gớm thế mà bảo lần đầu đến!"
Bất giác tôi giật mình. Đúng, tôi đã bao giờ vào đây mua đồ đâu, kể cả chồng tôi cũng chưa bao giờ tặng tôi đồ nội y cả chứ chưa nói gì là hãng này! Chồng tôi mua nội y cho ai được cơ chứ? Tôi cười trừ với bạn thân mà không nói ra sự thật vì sợ mọi chuyện rùm beng rồi không hay.
Nhưng khi về nhà, tôi đã tra hỏi chồng với lời lẽ gay gắt. Và đau đớn làm sao, anh thú nhận... Chồng tôi bảo vì hôn nhân không còn hạnh phúc như xưa, cộng thêm tôi sinh xong 2 con cũng chẳng còn quyến rũ nên mới lén lén lút ngoại tình. Anh bảo cũng mới chỉ qua lại với tình nhân được 3 tháng nhưng vì muốn tặng quà sinh nhật nên đã mua đồ nội y ở hãng hàng kia.
Tôi khóc lóc trong tuyệt vọng và bẽ bàng. Nếu không phải vì hôm nay tôi đi mua đồ nội y, thì chắc chuyện ghê tởm này vẫn còn là một ẩn số. Chồng xin tha thứ, nhưng có lẽ tôi sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân này...