Dưới áp lực từ đại dịch COVID-19 và chuyện hủy hoặc chậm thanh toán đơn hàng từ các hãng thời trang, các nhà máy gia công tại Bangladesh, Cambodia, hay Myanmar không có nhiều lựa chọn ngoài thu hẹp hoạt động, hoặc đóng cửa hoàn toàn. Hàng triệu công nhân phải giảm giờ làm hoặc không có việc.

Tại Bangladesh, hơn 1 triệu công nhân ngành may mặc đã bị cho nghỉ việc do đơn hàng bị hủy hay người mua từ chối thanh toán. Gói hỗ trợ 500 triệu USD của Chính phủ Bangladesh cho các nhà máy được cho là không thấm vào đâu. Công nhân may tại Bangladesh đã không có lương trong ít nhất là 2 tháng trở lên.

Người xếp hàng dài trên các con phố của thủ đô Dhaka, với sẵn dụng cụ lao động trên tay là cảnh thường thấy những ngày này. Họ hy vọng có người thuê làm việc, trong lúc đang xếp hàng chờ nhận đồ ăn phát miễn phí.

 - Ảnh 1.

Khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh là từ dệt may, từng tạo việc làm cho 4 triệu người. Hàng tỷ USD tiền đơn hàng giờ bị hủy. Anh Zahid từng là chủ một xưởng may nhỏ. Sau khi cho 8 công nhân nghỉ việc, giờ chính anh cũng phải hàng ngày đạp xe đi bán hàng rong kiếm từng đồng.

"Không phải nghề nghiệp của mình, nên làm thế này thực sự rất khó khăn với tôi. Nhưng cũng không còn cách nào khác cả, giờ tôi chỉ đang kiếm tiền đủ để tồn tại", anh Zahidul islam Zahid - Thành phố Dahka, Bangladesh nói.

Ở Bangladesh, như Zahid vẫn đang được xem là may mắn hơn nhiều người. Vì dù sao vẫn còn có cách để kiếm ra tiền. Ngày càng nhiều người Bangladesh chọn rời thủ đô về lại quê do không có việc và chi phí đắt đỏ. Từ bỏ giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, vốn khiến hàng trăm nghìn người từ nông thôn đổ về Dhaka mỗi năm.