Hiền là giáo viên dạy văn một trường cấp 2 ở huyện nên cô ứng xử khá khôn khéo trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là với mẹ chồng. Vì thế mà về làm dâu nhà Thành - chồng cô hơn 2 năm mà giữa cô và mẹ chồng chưa từng bất hòa. Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi Hiền sinh con trai, đồng thời cũng là cháu đích tôn của gia đình.
Khi biết Hiền mang thai con trai, mẹ chồng cô một hai bắt cô nghỉ việc ở nhà dưỡng thai cho tốt. Cô đương nhiên không đồng ý, phần vì thấy sức khỏe mình vẫn tốt có thể đi làm được, phần vì cô sợ sẽ mất việc nếu nghỉ sinh quá sớm. Mà thời đại bây giờ, xin được việc nhà nước, phù hợp với chuyên môn không phải là dễ dàng gì. Nhìn những đứa bạn ra trường cùng lúc mà đến giờ vẫn long đong dạy hợp đồng hết trường này đến trường khác mà cô sợ hãi. Hiền lựa lời nói với mẹ, mong mẹ hiểu nỗi khổ của mình. Lần đó, vì chuyện đi làm hay không mà cô với mẹ chồng có những xích mích đầu tiên. Bà vẫn cho con dâu đi làm nhưng vẻ mặt không hài lòng thấy rõ, đá thúng đụng nia cả tháng trời. Hiền thì phải hết sức cẩn thận để không xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc, nếu không cô chắc chỉ còn đường ra ngoài đường mà ở.
Sau khi sinh con, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu càng thêm gay gắt dần. Vừa từ bệnh viện về, mẹ chồng Hiền đã nấu một nồi nước lá khổ qua rừng thật to và đậm. “Bà nói tắm cho thằng bé để nó mát da, không bị rôm sảy. Nhưng mình không cho vì không hợp khoa học. Mình cũng nói với bà là da bé còn mỏng, nhạy cảm lắm, nên tắm bằng loại sữa tắm dành riêng cho em bé thôi. Bà nằng nặc bế bé đi, bí quá, mình giật bé lại từ tay bà. Thế là xảy ra chuyện lớn”, Hiền kể.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu êm đẹp cho tới khi Hiền sinh con trai, đồng thời cũng là cháu đích tôn của gia đình (Ảnh minh họa).
Sau đó, mẹ chồng Hiền bưng nguyên thau nước lá đổ tạt ra sân trước sự bất ngờ của cô. Chồng Hiền chiều đi làm về, nghe mẹ kể thì cũng cho là Hiền cư xử không đúng và làm mặt lạnh với cô cả đêm hôm đó. Cho đến khi Hiền đưa bài báo về sự nguy hiểm khi tắm em bé sơ sinh bằng các loại nước lá thì anh mới thôi. Nhưng khi anh đưa bài báo đó cho mẹ xem thì bà lại hờn mát cả anh: "Ngày xưa tôi cũng tắm cho hai anh em anh bằng nước lá, có đứa nào bị gì không mà anh nói tôi sai”. Qua ngày hôm sau thì mẹ chồng Hiền cũng vào ẵm cháu, nựng cháu như bình thường. Cô cũng lựa lời xin lỗi bà cho phải phép dâu con và êm nhà êm cửa.
Một lần bé bị lên cơn sốt suốt 2 ngày 2 đêm không hạ. Xót con, Hiền gọi điện giục giã chồng về đưa con đi viện thì mẹ chồng cô không cho. Bà nói rằng bé 5 tháng tuổi đang chuẩn bị mọc răng nên sốt là chuyện bình thường, không có gì phải chở đi viện, người ta chích thuốc kháng sinh thì bé sẽ còi cọc, không lớn nổi. Sau đó, bà còn lấy khăn bỏ vào tủ lạnh để đắp cho bé hạ nhiệt. Hiền thấy vậy thì lấy ngay những cái khăn đó ra và đi lấy nước ấm lau mình cho con. Bà đi đâu một lát về, thấy thế thì giận dỗi, cho rằng con dâu khinh thường mình. Hiền phải giải thích mãi bà mới chịu thôi.
Nhưng ngay sau đó, bà bắt Hiền phải ẵm con đi xông lá. “Hóa ra bà đi hái lá về xông cho hai mẹ con. Bà nói xông lá cho ra mồ hôi, nhanh hết cảm. Mình tá hỏa thật sự, không ngờ bà lại lạc hậu như vậy. Sợ xích mích nên mình hẹn bà chút nữa ẵm ra, rồi tranh thủ gọi chồng về. Cũng may anh xã về kịp, không thì mẹ con mình có nước chết dở sống dở với bà”.
Mấy ngày nay, nhà Hiền lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, mẹ chồng - nàng dâu không ai thèm nhìn mặt ai (Ảnh minh họa).
Chồng Hiền phải giở hết bài nhăn nhó bà mới cho chở cháu đi khám bệnh. Kết quả là bé bị viêm phổi cấp tính, phải nhập viện theo dõi. Lần đó, nhìn bà tất tưởi chạy xuống, rồi ôm lấy thằng bé đang được chuyền nước khóc mà Hiền cũng rưng rưng. Cô tự nhủ là phải nhịn bà, bởi mọi chuyện bà nói, bà làm đều vì thương cháu quá mà thôi.
Nhưng tới ngày thôi nôi con trai thì Hiền không thể chịu nổi mẹ chồng lạc hậu được nữa. Vì hai vợ chồng đều làm viên chức nước, kinh tế khá ổn định nên cô muốn làm tiệc thôi nôi thật to, mời bạn bè, dòng họ tham dự. Theo Hiền, thôi nôi chỉ có một lần trong đời, làm nhỏ thì tội con, với lại bạn bè cả hai cũng đông, không mời cũng thấy khó xử. Bàn với chồng xong xuôi, thậm chí đã goị điện đặt bàn nấu nhưng không ngờ, khi cô nói với mẹ chồng thì bà nổi trận lôi đình. Mẹ chồng Hiền bắt cô phải hủy ngay, nếu không bà sẽ đi khỏi nhà ngày hôm đó. “Bà nói trẻ nhỏ làm gì cũng gọn gọn thôi, nấu chút xôi, chút chè cúng bà mụ là được rồi, làm to sau này con sẽ khó nuôi. Mình nói thời đại này, không còn như ngày xưa, việc làm thôi nôi cho con lớn cũng là chuyện bình thường nhưng bà không chịu. Sau đó bà giận, không thèm bế cháu nữa, mình phải nhờ bà ngoại xuống giữ cháu để đi làm. Cũng giận cách hành xử của bà lắm nhưng nghĩ bà giận vài bữa lại thôi, cứ im đi cho êm nhà êm cửa. Không ngờ…”
Đến ngày thôi nôi, bạn bè, họ hàng đều đông đủ, chỉ vắng mỗi… bà nội. Hiền không ngờ bà lại bỏ đi thật. Ai cũng hỏi bà nội đâu mà cô thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Buổi tiệc vì thế cũng kém vui vẻ đi nhiều.
Đến tối mịt bà mới về, hỏi thì bà nói bà không thích ồn ào nên đi về nhà từ đường ở, đợi hết tiệc rồi về. Quá giận, Hiền buông lời trách móc mẹ chồng cư xử kém. Thế là bà đùng đùng đòi từ mặt nàng dâu mất dạy, vô học. Hiền cũng bức xúc nên không thèm làm lành trước. Kết quả là mấy ngày nay, nhà Hiền lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, mẹ chồng - nàng dâu không ai thèm nhìn mặt ai, chồng cô cũng buồn bã vì không biết giải quyết chuyện này như thế nào. “Nếu nhịn mãi thì việc gì bà cũng bắt làm theo ý mình. Thà như vậy để bà suy nghĩ lại hành động của mình. Không thể nói vì muốn tốt cho cháu nội mà cư xử như vậy được”, Hiền nói trong bực tức.