Tôi lập gia đình được 3 năm, con trai tôi được hơn một tuổi. Hai vợ chồng tôi cùng con hiện đang sống cùng ông bà nội. Nhà tôi có hai anh em, em gái tôi mới lấy chồng.
Như bao cặp đôi yêu nhau, chúng tôi có thời gian tìm hiểu và đi đến hôn nhân không đến mức vội vã, quãng thời gian yêu nhau, tôi cũng hiểu được con người, tính cách vợ tôi. Cô ấy sinh trong gia đình cơ bản, vì là con út nên được chiều chuộng nhiều. Cô ấy không đảm đang và có phần hơi vụng.
Thời gian đầu, khi chưa có con, tôi không có gì phải phàn nàn về vợ dù chưa thực sự hài lòng. Tuy nhiên có một điều làm tôi bực mình là vợ tôi nấu ăn không khéo song rất bảo thủ, ngang ngạnh. Cô ấy muốn nấu món ăn chồng thích nhưng gu món ăn tôi khoái kiểu nấu thế này thì vợ tôi toàn làm theo cách của cô ấy. Đến khi bưng lên, tôi không ăn nổi, bỏ lay lắt thì bị phàn nàn. Tôi nêu quan điểm, vợ tôi bảo nấu theo cách của cô ấy mới ngon. Anh không ăn thì lần sau không nấu nữa.
Cô ấy có tính hay quên, nhiều đồ dùng xong, tiện đâu bỏ đấy. Nhà chật, lại sống với bố mẹ chồng nên tôi muốn vợ tôi cẩn thận hơn. Có góp ý, cô ấy bảo “không cất hộ thì thôi, còn cằn nhằn, đàn ông gì mà…như đàn bà”. Tôi bực mình, cô ấy dẩu mỏ “tính tôi hay quên thế đó, không sửa được”.
Từ khi sinh con, thêm đứa trẻ, nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Sống với ông bà nội. Mẹ tôi cưng cháu nên luôn đem kinh nghiệm nuôi con ngày xưa ra áp dụng. Tôi thấy khá hiệu quả nhưng vợ tôi thì không nghĩ như vậy, cô ấy muốn chăm sóc con theo những quan điểm của riêng bản thân, mặc dù cô ấy chỉ cóp nhặt kinh nghiệm từ một số bài báo. Cũng không hẳn là sai nhưng vì thế mà mẹ chồng nàng dâu thường bất đồng quan điểm.
Nếu bảo vợ tôi tài giỏi, gia đình giàu có đã đành. Đằng này, việc kiếm tiền và trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đều gánh vác tất cả. Đồng lương tôi kiếm được khá cao, tôi không yêu cầu vợ tôi phải đóng góp một khoản nào. Lương cô ấy chỉ đáp ứng cho bản thân, tôi chẳng quan tâm thậm chí tôi còn đưa thêm cho vợ khoản to, khoản nhỏ để cô ấy có thêm tiền tiêu vặt.
Tôi nghĩ vợ tôi quá được chiều chuộng nên tính ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức. Cô ấy lúc nào cũng coi mình là trung tâm còn mọi người phải quay theo cô ấy. Từ khi có con, cô ấy cũng chẳng còn biết quan tâm đến ai. Bố tôi ốm, phải đi tiếp nước, nằm viện, cứ cho là không vào trông cụ thì cũng phải vào thăm, đằng này viện cớ con nhỏ thoái thác với chồng.
Chưa bao giờ, tôi thấy cô ấy mua cho bố mẹ tôi một món quà nhỏ từ bộ quần áo, đôi tất, cũng chẳng bao giờ biếu các cụ một đồng. Đến cả tôi, là chồng cô ấy cũng chưa bao giờ có được bó hoa sinh nhật từ hồi cưới nhau. Nhiều khi tôi không hiểu nổi, sao ngày xưa lại yêu cô ấy thế?
Ngược lại, vợ tôi lại đòi hỏi mọi người phải quan tâm, con cái có ốm đau, bà nội chưa kịp hỏi han cô ấy đã nghĩ bà vô tâm. Nếu bà có lên hỏi thăm, bế cháu, cô ấy lại ra bộ không khiến, bế con đi chỗ khác. Tôi biết mẹ tôi rất giận, không hài lòng nhưng bà không muốn làm to chuyện vì thương con trai. Bà cố gắng nhịn song vợ tôi vẫn không biết điều. Nhiều khi bà nhắc một câu, cô ấy cũng nói lại một câu.
Tôi rất bực mình với thái độ của vợ với mẹ mình và chửi cô ấy. Vợ tôi cự lại là chỉ nói đúng và không hề cãi mẹ. Cô ấy hậm hực rằng mẹ chồng quá để ý, còn chồng thì chẳng thông cảm, lúc nào cũng nghĩ vợ xấu tính, nói bóng gió cả gia đình tôi. Rồi cô ấy còn nói xấu bà nội và chồng với đứa con nhỏ. Trẻ con mà cô ấy đã tiêm vào đầu thằng bé là bố mày không thương mẹ con mình, chỉ có bà nội bố mày coi là nhất…Thằng bé đã biết gì, nó lại bi bô những lời đó với bà nội. Kết cục phức tạp trong gia đình càng xảy ra thêm.
Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn làm bá chủ, quyết định theo sở thích và bướng bỉnh sẵn sàng cãi cả chồng hay bất cứ ai khác với lời lẽ không kiểm soát. Trước đây, khi tìm hiểu tôi đã biết vợ tôi có những tính như vậy nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ khác đi khi lập gia đình nhưng thực tế nó còn tệ hơn rất nhiều. Tôi có tâm sự cũng như nhỏ nhẹ với cô ấy nhưng chưa bao giờ vợ tôi tỏ ra là mình có lỗi. Giờ đây động nói thì vợ tôi đòi ra ở riêng vì chán cảnh ở chung chật trội nên không thiết gì hết. Tôi không muốn ở riêng vì tôi là con trai một sợ điều tiếng cho bố mẹ. Tôi cũng biết ra thuê nhà ở riêng thì vợ chồng tôi sẽ vất vả cả về thời gian, chăm sóc cho con, công việc và kinh tế. Quả thật tôi không muốn cáu giận như vậy nhưng tôi không thể nào nhịn được trước thái độ mà cô ấy dành cho tôi và bố mẹ tôi.
Thời gian gần đây, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng, mọi người phải giữ gìn từng tý còn tôi thì như quả bom sắp nổ, căng thẳng, tức giận và không thể kìm chế được bản thân. Sự ức chế lên đến mức mỗi lần vợ tôi làu bàu, cáu bẳn là tôi muốn đập nát hết mọi thứ và thậm chí muốn đánh cả cô ấy.
Tôi thật sự thất vọng về vợ nhưng không muốn không khí gia đình lại căng thẳng thế này. Tôi cũng không muốn ly dị cô ấy vì con tôi còn quá nhỏ.