Khi tôi mới về làm dâu là thời điểm chị dâu đang mang bầu những tháng cuối thai kỳ. Mọi việc trong nhà gần như do một tay tôi làm hết. Phận dâu mới, lại là em út trong nhà nên tôi chẳng than vãn nửa lời. Hơn nữa, căn nhà này cũng là do anh chị tự làm lụng mua được, vợ chồng tôi dù sao cũng mang tiếng ở nhờ nên tôi vẫn dặn mình nên biết điều một chút.
Chính vì tôi và chồng tôi đều biết thân biết phận, chịu khó làm việc nhà và cư xử có trước có sau nên suốt thời gian 3 tháng vừa qua mọi người đều chung sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Về phần anh chị chồng, hai người có kinh tế khá vững nên cũng không so đo với chúng tôi chuyện kinh tế.
Chỉ có điều tôi cảm giác cũng vì thế mà chị dâu tỏ ra ỷ lại, dồn hết việc nhà cho vợ chồng tôi làm. Mặc dù đã xác định tư tưởng ở nhờ phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình bị coi như osin không công, chẳng vui vẻ và dễ chịu gì.
(Ảnh minh họa)
Mới tuần trước, anh trai chồng tôi đi công tác xa, nghe đâu cũng rơi vào một tháng mới về nhà. Cũng đúng trong thời gian đó thì chị dâu tôi trở dạ sinh con. Chồng không về được, bố mẹ chồng tôi cũng không thể lên ở lâu vì ông bà còn chăn nuôi lợn gà ở quê, chị dâu tôi đành gọi mẹ đẻ lên hỗ trợ những ngày tháng sau sinh.
Sau khi mẹ chị dâu lên, trong nhà tôi mọi việc gần như đảo lộn. Bà chăm con gái cẩn thận thì cẩn thận thật, nhưng cả ngày cũng chỉ xoay quanh con gái mình thôi. Còn lại những công việc khác bà cứ bừa bãi hết cả ra. Chẳng hạn như giặt quần áo cũng không, rửa chén bát cũng không, cầm chổi quét qua nhà cũng không.
Bình thường những việc ấy vẫn là tôi và chồng cùng nhau làm. Nhưng thú thật, nhiều khi đi làm về mệt, người ở nhà không phụ giúp được gì lại bày ra khiến tôi càng thêm ức chế. Vẫn biết chị dâu sinh đẻ xong cần kiêng cữ, nhưng mẹ chị dâu cũng khỏe mạnh bình thường, chẳng lẽ bà cũng kiêng cữ đến nỗi không động tay động chân làm được việc gì?
(Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là hôm ấy, tôi vừa tan làm về nhà đã thấy chồng lúi húi giặt quần áo. Bình thường đồ đạc nhà tôi vẫn giặt máy, chỉ có đồ sơ sinh của em bé mới đem vò tay. Nhưng khi tôi lại gần mới phát hiện, trên tay chồng tôi là đồ lót của chị dâu, hoàn toàn không phải đồ sơ sinh.
Tôi giận tím mặt, hỏi chồng tại sao lại phải đi giặt cả đồ lót cho chị dâu, mẹ chị ấy đâu, thì nhận được câu trả lời như sét đánh:
"Chị dâu bảo vẫn nên giặt đồ lót bằng tay thì hơn, mẹ chị ấy già cả rồi, để bà giặt quần áo thì không hay. Chị định nhờ em giặt giúp, nhưng anh biết em thể nào cũng khó chịu nên anh làm luôn. Thôi, vợ vào nghỉ tí đi rồi cơm nước."
Nghe chồng nói xong cũng là lúc nước mắt tôi ướt đẫm hai gò má. Tôi chỉ ước sao ngay lúc đó trong tay mình có thật nhiều tiền để mua được một căn nhà rồi rủ chồng ra ở riêng. Cảnh ở chung này thật sự quá khó chịu, quá thiệt thòi. Sau lần đó tôi không biết nên mừng vì chồng yêu thương và nghĩ cho mình hay nên buồn vì thấy trong anh có phần nhu nhược nữa. Đàn ông ai lại phải đi giặt đồ lót cho chị dâu bao giờ…