Lấy chồng năm 26 tuổi, mình mang về nhà chồng 10 cây vàng và một thân trinh nguyên. Chồng hơn mình 8 tuổi, làm trưởng phòng kiến trúc của một công ty xây dựng. Hai vợ chồng thắm thiết được đúng 6 tháng thì hết thời tân hôn. Mình mang bầu, chồng bận rộn đi khảo sát thực địa, thỉnh thoảng anh gọi điện về hỏi chuyện thì đều xoay quanh bụng bầu của mình. Tình cảm lúc đó vẫn khăng khít, chưa thể hiện bất kỳ sự bất ổn nào. 

Trước khi đến với chồng, mình từng trải qua hai mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu, chỉ là sự rung động thuở học trò nên khi chia tay là không vương vấn. Song chồng mình thì chỉ yêu mỗi một người, tình cảm rất sâu đậm. Điều này do chính chồng mình kể khi chúng mình mới quen nhau. Anh không giấu giếm chuyện đó nên mình nghĩ anh đã buông được hết thảy. 3 năm sống chung, bọn mình chưa từng đề cập đến những người cũ này.

Rồi mình sinh con gái đầu lòng. Chồng mình yêu chiều con gái lắm. Từ lúc mình sinh con thì chồng không nhận đi công trình xa nữa, anh chỉ chịu trách nhiệm thiết kế thượng tầng. Mình rút hết của hồi môn và tiền tiết kiệm mở cửa hàng bán quần áo, giày dép trẻ em gần nhà, vừa có việc làm vừa tiện trông con. Cứ tưởng cuộc sống vuông tròn như thế là ổn, vậy mà thứ hai vừa rồi, nhờ một chiếc áo sơ mi rách, mình mới biết mọi thứ giấu bên trong con người chồng. 

áo sơ mi
Thế là mắt anh long lên sòng sọc, gân xanh gân đỏ nổi hết lên và đưa tay bạt tai mình. (Ảnh minh họa)

Con mình mới biết đi, khá nghịch ngợm và tò mò nên thích kéo tủ ra lấy đồ bên trong. Hôm đó, mình cho con ăn sáng xong, đang chuẩn bị đồ để ra cửa hàng thì con mình kéo được chiếc ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo ra. Ngăn kéo này để đồ cũ của chồng mình, bên trong là cuốn luận văn tốt nghiệp, vài cái kẹp giấy, ít đồ linh tinh hồi sinh viên của anh và một bộ quần áo. Nhìn bộ quần áo còn mới, lại gắn mác tên một thương hiệu đắt tiền nên mình định bụng giặt lại cho chồng mặc. 

Nhưng khi giũ chiếc áo sơ mi, mình phát hiện áo bị chuột hoặc gián gặm nhấm một đoạn tay và cổ áo. Trong nhà mới không hề có chuột, gián, nên mình đoán có lẽ đã bị hỏng từ trước khi chúng mình cưới nhau, chắc chồng mình không biết nên nhét bừa vào đây. Mình quẳng chiếc áo làm giẻ nhà, còn chiếc quần vẫn lành lặn nên mình giặt sạch, phơi khô cho chồng. 

Tối hôm đó chồng mình về muộn, về nhà là đi tắm rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau mình hí hửng mang quần cho anh thay đồ đi làm. Vừa nhìn thấy chiếc quần, anh đã giật nảy mình rồi giật lấy, hỏi mình quần này ở đâu ra? Mình kể lại vụ việc sáng hôm qua, kèm theo lời trách móc: “Đồ xịn thế mà anh lại bỏ quên trong tủ để chuột cắn hỏng cả cái áo”. Chồng mình mặt tái mét hỏi lại mình: “Sao em tự tiện đụng vào đồ của anh? Đồ của em có bao giờ anh đụng vào đâu mà em lại vô duyên thế hả?”. 

Mình rất bất ngờ, xưa nay quần áo của anh đều là do mình gập, làm gì có sự phân biệt đồ của anh với đồ của em. Sao bỗng nhiên chồng lại trở mặt với mình như vậy? Mình chưa kịp nói lại gì thì anh đã chạy ra kéo ngăn tủ rồi quay lại hỏi mình: “Cái áo đâu?”. Mình bảo: “Áo rách quá nên em làm giẻ lau rồi”. 

Thế là mắt anh long lên sòng sọc, gân xanh gân đỏ nổi hết lên và đưa tay bạt tai mình. “Giẻ lau? Cô xem lại mình có bằng một cái giẻ lau không hả? Cô có biết bộ quần áo này của ai không? Đó là quần áo thằng bạn thân của tôi để lại đấy! Nó chết rồi mà di vật của nó lại bị cô đối xử như một cái giẻ lau thế hả?”.

Quát xong, anh để mặc mình khóc, tự chạy đi tìm chiếc áo kia. Khi thấy nó bị vo tròn ở một góc phòng khách, anh lại lườm mình một cái rồi nhặt áo lên, nâng niu mang đi giặt. 

áo sơ mi
Biết chuyện này, không có gì đau hơn cái tát như trời giáng lúc sáng của chồng. (Ảnh minh họa)

Biết nguồn gốc chiếc áo, mình cũng hối hận lắm, quên luôn cả cái bạt tai đau điếng của chồng. Anh phơi áo xong thì đi làm, chẳng nói thêm một câu nào với mình. Dù hơi tủi thân nhưng mình sai trước nên mình không dám ho he một lời. 

Hôm đó mình nghỉ bán hàng, ở nhà nằm với con. Con ngủ, mình ngồi dậy lục lại tủ, tò mò lấy luận văn của anh ra xem thì thấy bên trong có một bức thư rất cũ, cách đây chừng 6 – 7 năm. Vừa nhìn thấy nét chữ con gái và dòng thân gửi ở phong bì, mình đã đoán ra người yêu cũ gửi cho anh. 

Bên trong thư là những dòng chữ lãng mạn, thắm thiết kể lể chuyện yêu nhau mà phải cách xa. Nhưng khi đọc đến gần cuối bức thư, mình chết điếng khi cô ấy đề cập tới bộ quần áo. Thì ra chẳng phải di vật của bạn thân nào để lại cho chồng mình, mà chính là món quà chúc mừng anh trở thành nhân viên chính thức của công ty. Cô ấy nói đã tích cóp đúng 2 tháng tiền lương để mua tặng anh một món quà ý nghĩa, hy vọng anh sẽ mặc trong những ngày trọng đại.

Biết chuyện này, không có gì đau hơn cái tát như trời giáng lúc sáng của chồng. Mình buồn, thất vọng và đau đớn quá! Hóa ra vì đồ kỷ niệm của người yêu cũ, chồng đánh mình rồi còn bịa chuyện để lấp liếm. Trong cơn giận, anh còn nói mình không bằng cái giẻ chùi chân của anh nữa. Mình buồn quá mọi người ơi!