Lần đầu tiên tôi biết được em chồng mình không phải dạng vừa là sau khi cưới hơn hai tuần. Hôm đó chủ nhật, tôi và em chồng đều được nghỉ. Còn chồng tôi thì đưa mẹ đi đến nhà bà con ăn giỗ. Là con dâu mới nên tôi tranh thủ dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa. Từ phòng của hai vợ chồng đến phòng của mẹ chồng và của cả cô em chồng. Khi thấy tôi làm việc, cô em tươi cười nói cô ấy ra ngoài một xíu rồi về giúp. 

Nhưng rồi tôi vừa làm vừa đợi, qua cả giờ cơm trưa cũng không thấy về. Phải gần đến xế chiều mới thấy cô ấy xuất hiện, đã vậy cũng chẳng thèm nói lí do gì với tôi. Xuống bếp tìm đồ ăn, ăn xong lại về phòng vùi vào ngủ. Nhìn thấy vậy tôi đã tức anh ách nhưng thôi cố nhịn. 

Vậy mà trong buổi cơm tối, khi mẹ chồng tôi khen nhà cửa sạch sẽ, cô ấy chẳng biết xấu hổ cứ ngồi khoe khoang: "Trời! sao không sạch được, con phải làm cả ngày đó, mệt muốn đứt hơi, đến giờ tay chân vẫn còn mỏi". Mẹ chồng tôi xuýt xoa vì thương con gái vất vả. Nhìn thấy cảnh như vậy tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Tôi không thể nào hình dung được em chồng mình lại có thể nói dối trơn tru như vậy.

Những ngày tiếp theo tôi mới thật sự thấy nản. Ngày nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Vì mẹ chồng tôi không muốn ăn ở ngoài. Tôi cũng phải đi làm nên lúc nào cũng vội vã. Vậy mà em chồng tôi cứ như một nữ hoàng. Hôm nào cũng đợi lên mâm lên bát rồi mới chịu xuống, đã vậy vừa ăn xong là cô ấy buông đũa đứng dậy và về phòng ngay: "Em phải chuẩn bị để đi học".  

em chồng

Lần đầu tiên tôi biết được em chồng mình không phải dạng vừa là sau khi cưới hơn hai tuần. (Ảnh minh họa)

Có hôm bực quá tôi lên tiếng, tôi nói cô ấy cũng nên giúp tôi dọn dẹp mọi thứ. Vậy mà mẹ chồng tôi lại lên tiếng bênh vực: "Thôi thôi, cho mẹ xin, chị không làm thì để đó mẹ làm, em nó còn bận học sao làm được". Tôi đứng nghe mà đắng cả họng.  

Cách đây mấy ngày, vừa vào đến nhà tôi ngỡ ngàng vì những gì hiện ra trước mắt, nhà bếp như một bãi chiến trường. Em chồng tôi dắt bạn về nhà làm cơm cuộn và nấu nướng gì đó. Nhưng rồi khi làm xong thì không hề dọn dẹp. Cơm rơi vãi đầy trên bàn và cả trên sàn nhà. Lá rong biển, vỏ trái cây, vỏ trứng, thức ăn nấu hỏng nằm la liệt khắp nơi. Dụng cụ làm bếp, chén bát dơ chất đầy ra đó. Quá mệt mỏi nên tôi cũng không thèm dọn dẹp. 

Khi cô ấy về tôi có yêu cầu xử lí. Nhưng cô ấy nhất quyết không làm, đã vậy vừa nhìn thấy mẹ chồng tôi đi ăn cưới về cô ấy đã làm ầm lên. Em chồng cho rằng tôi cố tình vu khốngcho cô ấy. Cô ấy nói thêm là trước khi đi khỏi nhà đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi. Chỉ vì tôi không ghét cô ấy nên dàn cảnh rồi đổ lỗi cho cô ta. 

em chồng

Thật lòng tôi rất mệt mỏi, tôi cũng có công việc chứ tôi nào có ở không. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể ngờ em chồng mình gian xảo đến vậy, tôi cũng lớn tiếng nói lại. Vậy mà mẹ chồng mắng tôi: "Thôi tôi xin chị, chị về đây để làm bà chứ đâu có chịu làm con, tôi biết mình bạc phước không nhờ được dâu con rồi". Nói xong cả hai đều bỏ về phòng, tôi tức đến phát khóc, xuống bếp dọn dẹp mọi thứ nhưng nước mắt cứ rơi liên tục. 

Quá ức chế, tôi nói với chồng muốn ra ở riêng. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói anh không thể bỏ rơi mẹ già và em gái còn nhỏ được. Anh lại mong tôi bỏ qua mọi chuyện. Thật lòng tôi rất mệt mỏi, tôi cũng có công việc chứ tôi nào có ở không. Em gái anh cũng đã là sinh viên năm nhất chứ có còn nhỏ nhắn gì.  

Còn mẹ chồng tôi nữa sao bà không thông cảm và hiểu tôi hơn. Lúc nào bà cũng bênh vực con gái chằm chặp như vậy. Lúc nào bà cũng chỉ biết trách mắng tôi là thiếu tôn trọng, không biết nhường nhịn. Tôi chẳng biết phải nên làm thế nào với mẹ chồng và em chồng của mình bây giờ, mọi người có kinh nghiệm nào không chỉ giúp tôi với.