Có không biết bao nhiêu người ở tuổi 20 phải phải rưng rưng nước mắt nhưng không phải do xúc động bởi một tình yêu đẹp mà là vì giá nhà tăng quá nhanh, tiền lương không đủ để chi trả cho cuộc sống cơ bản. Tôi không phải là người ham tiền, và tất nhiên, tôi vẫn muốn có thật nhiều tiền vì nó có thể mang lại cho tôi sự thoải mái như tôi muốn.
Bởi nếu không thể đặt giới hạn cho bản thân thì cuộc sống của tôi chắc chắn chỉ xoay quanh “đi vay - trả nợ" mà thôi.
Lần đầu tiên đến Thượng Hải, hầu hết các ngày cuối tuần tôi không dám ra ngoài. Bởi tôi là một "cổ cồn trắng" mới ra trường, công việc bấp bênh, tiền lương thấp tẹt, chừng đó cũng đủ khiến mình phải tỉnh táo, tránh xa những cám dỗ mua sắm bên ngoài. Tuy nhiên, tôi cũng lập danh sách những món muốn mua để làm động lực, cổ vũ bản thân chăm chỉ để có thể mua chúng tự thưởng cho mình.
(Ảnh minh hoạ)
Lúc tôi đang quay cuồng với cuộc sống thiếu thốn của mình, thì những người bạn từng có mối tình đẹp đẽ thời đại học, tưởng chừng cưới nhau đến nơi bỗng dưng thông báo đã chia tay. Lý do hầu hết đều giống nhau, đó chính là do bản thân/ đối phương không đủ kinh tế. Hóa ra, sau khi đi làm, chúng ta lại bị thực tế phũ phàng nhanh như vậy.
Dù đã từng có những mối quan hệ ngọt ngào, tuy nhiên, thực tế cuộc sống vẫn khốc liệt hơn cả. Nhưng, khi chia sẻ về cảm xúc sau chia tay, có người lại cảm thấy phí hoài mấy năm thanh xuân yêu nhau, cũng người lại cảm thấy bản thân kém cỏi vì không thể cho đối phương một cuộc sống tốt hơn.
Những chuyện tình thực tế của bạn bè đã khiến tôi nhớ đến những câu chuyện của một nữ nhà văn trẻ mà tôi rất thích hồi cấp 3. Chủ đề mà cô ấy viết là về tình yêu, nhưng là về một tình yêu rất thực tế. Cô ấy cũng đã từng viết một câu chuyện về chính bản thân mình. Đó là một cặp đôi đã từng yêu nhau thắm thiết, gia thế nhà gái cao hơn hẳn đàng trai. Dù đã bị gia đình khuyên ngăn nhưng cô gái vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu đơn sơ, giản dị của mình.
Tuy nhiên, vào một đêm tuyết rơi ở Thượng Hải, hai người đã đứng cãi nhau trước cây ATM vừa nuốt mất chiếc thẻ của họ. Cô vừa khóc, vừa hét: “Nếu ngày trước tôi nghe lời bố mẹ thì lẽ ra giờ này, tôi đang ngồi trên một chiếc xe sang chứ không phải đứng đây để cãi nhau vì lý do anh không có một đồng nào trên người.” Họ cãi nhau suốt đêm, khóc lóc om sòm đến khàn cả cổ nhưng tất nhiên vẫn không thể rút được tiền. Câu chuyện kết thúc ở đó.
Tác giả đã không viết thêm về những gì đã xảy ra tiếp theo. Rồi hai đứa khóc lóc xong xuôi và lại trở về căn phòng đi thuê? Hay là một anh chàng đẹp trai mà mẹ cô mai mối từ lâu lái một chiếc xe sang trọng tới, cô quay đầu lên xe không chút do dự, chàng trai chỉ có thể mím môi nhìn người con gái của mình đi theo một người đàn ông khác…
(Ảnh minh hoạ)
Có một đoạn văn đã được viết ra dưới góc độ của người bạn gái, rằng: “Đừng cố kéo người sẵn sàng sa vào vũng lầy, nếu không cứu được thì chính bạn sẽ là người bị nuốt chửng. Tôi không thể kéo anh ấy đứng lên. Bao nhiêu năm trôi qua, anh ta vẫn dửng dưng chấp nhận cuộc sống túng thiếu. Vậy nên, tôi quyết định buông tay anh.” Tác giả cũng đã viết ra suy nghĩ của người bạn trai sau khi bạn gái quay lưng rời đi: “Tôi không thể để cho người con gái tôi yêu phải chịu khổ cùng tôi.”
Sau khi chia tay vì lý do tiền bạc, hầu hết phụ nữ đều tỏ ra hối hận, còn đàn ông lại cảm thấy tiếc nuối. Đoạn kết của câu chuyện đã chứng minh điều đó và thực tế xung quanh tôi đều khẳng định mệnh đề này không sai.
Nguồn ảnh: Weheartit