Mùa hè năm 1968, Giáo sư Julian Stanley của Đại học John Hopkins ở Mỹ gặp được "đứa trẻ thiên tài" 12 tuổi - Joseph Bates (Joseph Bates).

Joseph này tài năng đến mức nào? Cậu bé phàn nàn hàng ngày rằng "mọi thứ trong lớp học cấp 2 quá dễ và nhàm chán", đến nỗi bố mẹ phải đưa cậu đến Đại học Johns Hopkins để theo học các khóa học về Máy tính và Khoa học cho phù hợp với năng lực.

Tò mò về cậu bé thiên tài này, Giáo sư Stanley đã đưa cho cậu bài kiểm tra SAT và nhiều bài kiểm tra IQ khác nhau. Người ta phát hiện ra rằng điểm SAT của Joseph đã vượt xa điểm tuyển sinh của Đại học Johns Hopkins - trường đại học top đầu thế giới, và chỉ số IQ cũng nằm trong top 1% trẻ em cùng lứa tuổi ở Mỹ!

Điều gì xảy ra với các đứa trẻ "thần đồng", IQ cực cao khi lớn lên? Nghiên cứu 47 năm tìm ra câu trả lời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giáo sư Stanley luôn quan tâm đến trí tuệ, nhận thức, học tập và phát triển của con người. Sau khi gặp Joseph, ông đã làm hai việc:

Thứ nhất, dành rất nhiều thời gian để thuyết phục hiệu trưởng của Đại học Johns Hopkins chọn cậu bé Joseph trở thành sinh viên đại học trẻ nhất tại đây. Thứ hai, sau hai hoặc ba năm chuẩn bị, Giáo sư Stanley đã khởi động một dự án khảo sát nghiên cứu khoa học vào năm 1971 có tên Mathematically Precocious Youth (SMPY).

Ông đã theo dõi hơn 5.000 trẻ em thông minh nhất nước Mỹ, những trẻ em này chỉ chiếm 1%, 0,1% hoặc thậm chí 0,01% trong tổng số học sinh Mỹ. Đây là nghiên cứu dài nhất trong lịch sử về các trẻ em năng khiếu.

3 sự thật được tiết lộ

Kể từ ngày thí nghiệm bắt đầu vào năm 1971, Giáo sư Stanley và các học sinh, gia đình học sinh... đã theo dõi kết quả học tập của 5.000 trẻ em này ở các cấp học khác nhau và việc chúng vào đại học, tỷ lệ lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tỷ lệ lấy bằng sáng chế trong nghiên cứu khoa học, số lượng bài báo được công bố, mức thu nhập hàng năm sau khi đi làm.

Tập hợp dữ liệu lớn khổng lồ này được nhóm của họ thu thập trong 47 năm qua đã tiết lộ ba sự thật chính sau:

① Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ đạt được nhiều bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ hơn những đứa trẻ có chỉ số IQ trung bình. Hơn nữa, 5.000 đứa trẻ này cũng có thành tích tốt sau khi vào làm việc và thu nhập của chúng cao ngang với 5% những đứa trẻ hàng đầu ở Hoa Kỳ.

"Dù muốn hay không thì những thiên tài IQ này vẫn kiểm soát xã hội này" – Đối mặt với những kết quả dữ liệu như vậy, nhà tâm lý học Jonathan Wai từ "Chương trình nhận dạng tài năng" tại Đại học Duke ở Hoa Kỳ cho biết.

② IQ là khái niệm bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của trí thông minh, như khả năng ngôn ngữ, trí nhớ, khả năng phân tích logic, v.v. Sau khi phân tích dữ liệu IQ của 5.000 trẻ em này, các nhà nghiên cứu nhận thấy: Trong số tất cả các khả năng trí tuệ của con người được bao gồm trong chỉ số IQ, khả năng suy luận không gian của trẻ em có liên quan chặt chẽ nhất với số bằng sáng chế nghiên cứu khoa học quốc gia mà chúng nhận được và số lượng bài báo xuất bản khi lớn lên.

③ Trẻ dù tài năng đến đâu cũng khó có thể thành công nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ và thầy cô.

Lấy các giáo viên trong trường học làm ví dụ. Dữ liệu cho thấy khi một giáo viên cho rằng "đứa trẻ này là thiên tài" thì họ sẽ dành ít công sức và thời gian cho đứa trẻ này hơn những em khác vì "đứa trẻ này rất thông minh, nó mà không cần tôi dạy quá nhiều".

Hầu hết các trường học đều đối xử bình đẳng với tất cả trẻ em và sự công bằng như vậy sẽ cản trở sự phát triển của những đứa trẻ có trí thông minh cao. Đối với trẻ có năng khiếu, những tài liệu và phương pháp giáo dục tiên tiến có thể sẽ phù hợp hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu kéo dài 45 năm của SMPY còn chỉ ra rằng việc loại bỏ hệ thống phân lớp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ em. Khi so sánh hai nhóm sinh viên thông minh, một bỏ qua hệ thống phân lớp và một học theo các lớp bình thường, SMPY nhận ra nhóm sinh viên bỏ qua hệ thống phân lớp dễ kiếm bằng sáng chế và bằng Tiến sĩ hơn 60%. Xét trên một lĩnh vực có liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc Toán học thì nhóm bỏ qua hệ thống phân lớp cũng dễ kiếm bằng Tiến sĩ hơn gấp hai lần so với nhóm còn lại.

Vì vậy, nếu cha mẹ, giáo viên không cung cấp môi trường học tập và phương pháp giảng dạy phù hợp cho những đứa trẻ có chỉ số IQ cực cao thì khi lớn lên các em vẫn sẽ không đạt được thành tích như kỳ vọng.

8 quy tắc vàng giúp cha mẹ hướng dẫn con đúng đắn

Câu hỏi đặt ra là: Hướng dẫn như thế nào là tích cực và đúng đắn? Dựa trên quan sát hàng chục năm của nhóm nghiên cứu SMPY về sự tăng trưởng của 5.000 trẻ em, nhà nghiên cứu Benbow đã tóm tắt 8 quy tắc vàng sau đây để cha mẹ và giáo viên dạy trẻ. Bất kể chỉ số IQ của con cao hay thấp, miễn là bạn cảm thấy con mình thông minh hơn ở một khía cạnh nào đó và bộc lộ tiềm năng thì bạn có thể thử:

① Cho trẻ cơ hội trải nghiệm cuộc sống phong phú và đa dạng

② Khi bạn nhận thấy con mình đặc biệt quan tâm hoặc có khả năng đặc biệt mạnh mẽ trong một lĩnh vực nào đó, phải cho trẻ cơ hội phát huy tối đa sở thích và khả năng này.

③ Không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trí tuệ mà còn đáp ứng nhu cầu tình cảm của trẻ.

④ Nuôi dưỡng "tư duy phát triển" của trẻ: Điều bạn muốn khen ngợi và khen ngợi là từng nỗ lực mà con đã bỏ ra chứ không phải "khả năng và tài năng cao" của chúng.

⑤ Khuyến khích trẻ chấp nhận thử thách, trải nghiệm thất bại và trưởng thành từ thất bại

⑥ Đừng bao giờ gán cho con bạn cái mác "thiên tài" hay "thần đồng". Điều này sẽ gây áp lực rất lớn và theo thời gian chúng sẽ bị choáng ngợp.

⑦ Phụ huynh và giáo viên nên ngồi lại và cùng nhau thảo luận: Hình thức giáo dục nào là tốt nhất cho con mình. Đối với các bậc cha mẹ, giáo dục không chỉ là việc cho con đi học. Con bạn khác với các bạn cùng lớp khác như thế nào? Nó có phù hợp với các tài liệu học tập khác nhau không? Kết hợp giáo dục tại nhà như thế nào để phù hợp hơn? Điều này đòi hỏi sự thương lượng và nỗ lực chung của cả gia đình và nhà trường.

⑧ Con bạn thông minh đến mức nào? Đừng đưa ra bất kỳ giả định chủ quan nào! Đưa con bạn đi làm bài kiểm tra IQ đáng tin cậy! Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ khả năng của con mình mà còn phát hiện những vấn đề mà con có thể gặp phải càng sớm càng tốt (chẳng hạn như các yếu tố nguy cơ mắc chứng ADHD và chứng lo âu). Việc đánh giá tổng hợp điểm mạnh và điểm yếu có thể giúp bạn đưa ra hướng dẫn phù hợp và kịp thời nhất cho con mình.