Thế hệ 7x chúng tôi so với các bạn 9x, 10x bây giờ đã được gọi là thế hệ xưa rồi, gọi thế hơi giận, nhưng tự chúng tôi chỉ nhận là thế hệ đi trước. Các bạn 9X, hoặc cuối 8X gọi chúng tôi là cô là bác, bởi vậy trong 300 trăm chữ hạn hẹp của trang báo cho phép, tôi sẽ viết rất ngắn, chia sẻ về cái sự yêu chồng bởi sợ sệt hay là nói cho hoa mỹ là kính chồng.
Kính chồng chẳng thiệt gì. Này nhé - Ở thời chúng tôi được giáo dục là phải: Thuyền theo lái gái theo chồng, chồng giận thì bớt lời… Chúng tôi đã mang hành trang đó để vào đời, đến tuổi thì Gái ngoan chọn chồng – Không chọn bừa đâu, vì bố mẹ hai bên, họ hàng, bạn bè sẽ soi rất kỹ, duyệt lên duyệt xuống mới được cưới đấy. Ai tự cho phép mình quyết định vấn đề đại sự ấy thì sau này có chuyện gì ráng chịu, đừng có kêu ca. Tôi là một trong số gái thời tôi dám vượt qua các rào cản ấy để chọn người đàn ông cho mình, bởi vậy, đúng là số may, tôi đã chọn được ông chồng như ý, để kính. Điều đáng kính ở đức ông chồng tôi là anh ấy rất giản dị, kiệm lời và quý vợ chiều con… như vậy thôi đã đủ để cho tôi kính rồi. Đến năm nay chúng tôi đã vượt qua được chặng đường 20 năm chồng vợ, chúng tôi đã thành một đôi bạn thân như ý, vẫn yêu thương và chia sẻ những góc khuất, những góc tươi sáng của cuộc sống gia đình. Nhiều người nói: Sao khác nhau thế mà ở với nhau được lâu vậy – Bởi vì tôi kính chồng. Chồng tôi không Bá tước, Khanh hầu, không giàu có hơn ai – chỉ là người đàn ông sẵn sàng chiều vợ chiều con những ý thích dở hơi của những cô gái, đàn bà lắm lời và gánh trách nhiệm trụ cột gia đình. Sẵn sàng lắng nghe tất cả những ca cẩm vô lối của chúng tôi mỗi khi trái gió trở giời, những đòi hỏi có khi là vô lý mà không một lời oán thán hay trách móc… Kính quá đi chứ.
2. Chồng là số 1 – Con cái là số sát đó:
Nhiều người phụ nữ hay nói: Sống vì con, mà quên mất để có những đứa con cho chúng ta yêu thương và chăm bẵm, điều kiện trước đó phải có là người đàn ông đã cùng ta sinh ra những thiên thần đó. Con tôi cũng hay thắc mắc và kêu ca: mẹ chỉ chiều bố, suốt ngày chỉ để ý đến bố là sao? Tôi chỉ cười và nói vui: Vì bố đẹp trai nhất nhà. Và đôi khi giải thích thêm: Ví dụ nhà mình như một công ty cổ phần con nhé, trong đó: Bố là Chủ tịch, mẹ là Giám đốc Điều hành, còn các con là thành viên hội đồng, là cổ đông, có quyền có ý kiến, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến Chủ tịch - chiều bố và kính bố là lẽ tự nhiên, miễn bàn. Các cô nhỏ rất hậm hực, nhưng với thời gian thì các cô bé cũng đã hiểu và dĩ nhiên cũng rất yêu bố, thay mẹ chăm sóc bố.
3. Chồng là thương hiệu lớn của mỗi người phụ nữ, làm gì để luôn tự hào về thương hiêu đó:
Như trên tôi có nói: Anh ấy là người giản dị, đó là cốt lõi của thương hiệu, nhưng để thương hiệu đó luôn tỏa sáng trong mắt ta, thì ta cũng cần khoác lên cho thương hiệu đó những tấm áo đẹp… Tôi luôn tự nói: Sao mình được ăn mặc đẹp, mà người đàn ông lại không được làm điều đó giống ta, cứ cho họ diện chứ, diện để ngắm cũng thích mà. Nhiều người bạn gái của tôi cảnh cáo: Cho diện vừa thôi, diện để cho gái nó theo à? Tôi lại cười vui mà nói: Theo càng tốt chứ sao, ai chẳng thích cái đẹp – Hoa thơm cho mỗi người ngửi một tí… Thương hiệu của tôi, nhờ "Zời" có cái mã khá chuẩn nên mặc gì cũng vẫn đẹp. Tôi thích thú và hãnh diện, mỗi khi nhìn chồng diện một bộ đồ ưng ý, khi xách cặp đi làm… rồi nói thêm: Ôi, hôm nay nhìn chồng bảnh nhỉ, rất sành điệu. Chồng hơi ngượng tí, rồi khẳng định: Lúc nào chẳng ngon…và phấn khởi phóng vù xe đi.
Chăm chồng là sở thích của tôi, nhìn chồng ăn ngon lành những món ăn mình nấu cũng là hạnh phúc. Có nhiều lúc tự lẩm bẩm: Sao nhìn anh ăn ngon thế. Anh ấy tỉnh bơ: Gái có công chồng chẳng phụ… vui không? Vui chứ.
Người phụ nữ có quyền khoe về chồng và về con của mình, có quyền tự hào khi kể về những điều giản dị ấy. Đôi lúc có người nói tôi: PR cho chồng mọi lúc, mọi nơi nhỉ!!! Có sao đâu, vì kính chồng, yêu chồng, muốn vui thì phải nghĩ và nhớ đến chồng chứ. Năm tháng cứ trôi qua, cuộc sống có thể còn nhiều khó khăn, nhưng nếu ta có một bờ vai vững chãi để dựa vào thì đó chính là hạnh phúc lớn. Dù ta có độc lập mấy, mạnh mẽ cách mấy, ta cũng chỉ là đàn bà, phải không nào… Cần trân trọng để có một cuộc sống bình an cho tâm hồn…đấy là cách nghĩ của tôi, người đàn bà đã qua tuổi cao ngạo.