Nhờ chăm chỉ kiếm tiền và có thu nhập cao nên 30 tuổi tôi đã mua được một ngôi nhà 2 tầng ở thành phố nơi tôi đang làm việc. Bạn bè tôi nói là con gái có nhiều tiền để tiết kiệm, việc mua nhà là của đàn ông. Mặc cho đám bạn bàn tán khuyên can, tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch đã vạch sẵn trong nhiều năm qua.
Sau đó, tôi đã yêu một anh cùng quê. Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm thì cưới. Vì chồng không có nhà, sau khi cưới đã về nhà tôi sống. Tôi luôn coi đó là ngôi nhà chung của hai vợ chồng, chưa bao giờ có ý nghĩa chê bai chồng kém cỏi không mua được nhà để cưới vợ.
Thế nhưng, mỗi lần nghe bạn của chồng nói là anh ấy đang sống nhờ nhà của vợ là sắc mặt của chồng thay đổi. Trở về là chồng quát mắng vợ vô cớ. Những lúc như thế, tôi chọn im lặng để cho nhà cửa bình yên. Đợi đến khi chồng vui vẻ trở lại thì tôi mới bắt đầu khuyên bảo anh ấy từ từ.
Sau khi sinh con đầu lòng, tôi thấy giữa hai chúng tôi đã có sự gắn kết nên quyết định cho chồng đứng chung nhà. Tôi không muốn sau này các con lớn lên nghĩ bố nó kém cỏi, phải sống trong nhà của mẹ nó.
Nhưng lúc tôi bàn chuyện cho chồng cùng đứng tên nhà thì anh ấy gạt đi, nói là không cần thiết. Anh bảo là đàn ông, không cần sống nhờ vào sự thương hại của vợ. Anh có dư sức mua nhà nhưng không muốn, bởi anh không có ý định sống lâu dài ở thành phố này. Chồng bảo sang năm sẽ về quê sống và chăm sóc bố mẹ già. Trước khi cưới, bố mẹ anh ấy đã sang tên toàn bộ đất đai nhà cửa cho chồng, thế nên anh phải có trách nhiệm với ông bà.
Nghe chồng nói mà tôi giật mình, chuyện lớn thế, sao bây giờ anh ấy mới nói với tôi. Chồng không muốn nói sớm sợ tôi hoang mang. Giờ có con rồi, chồng mới tự tin nói ra dự định tương lai của anh ấy.
Tôi bảo nên đưa bố mẹ ra thành phố sống chung với con cháu, chúng tôi không cần phải về quê nhưng anh lại không muốn bố mẹ phải ở nhờ trong ngôi nhà của vợ. Mấy hôm nay, tôi thật sự bất an, không biết tương lai của gia đình mình sẽ đi về đâu nữa?