Một ngày đẹp trời, chị em được sếp gọi vào phòng uống trà rồi thông báo cho nghỉ việc mà chẳng một lý do cụ thể và thuyết phục, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao: buồn bã, giận dữ, tức tối hay là oán hận?
Đứng trước những sự việc, hoàn cảnh bất lợi; con người ta thường có xu hướng “xù lông” lên như một phương cách phòng vệ để rồi những xúc cảm tiêu cực cũng từ đó có cơ hội nảy sinh.
Tuy nhiên, đã bao lần chị em công sở thử nghĩ, phản ứng tiêu cực trước những tổn thương có phải là giải pháp mang lại hiệu quả. Và sau những tiêu cực ấy, bản thân mình nhận lại được gì?
Câu chuyện về một cô gái đang đứng trên bờ vực của sự mất đi tất cả đã thay đổi số phận sau khi nhận được lời khuyên từ vị thiền sư uyên bác chắc chắn sẽ để lại nơi chị em công sở những bài học đáng giá. Câu chuyện được kể:
Có một cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt tức giận bực bội chạy lên một ngọn núi gào thét, ý định nhảy xuống. Vị thiền sư gần đó chậm rãi đến trước mặt, nở nụ cười và bắt chuyện.
Cô kể rằng: “Sau rất nhiều năm tháng gian khổ, tôi đã được giữ một chức vụ tương đối ở công ty. Tôi cũng đã có người yêu nhưng bây giờ đã mất tất cả. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông chủ luôn tìm cách muốn sa thải tôi, thậm chí hiện giờ ông ấy còn đang bắt tôi phải hướng dẫn cho một nhân viên mới được tuyển dụng. Hàng ngày, tôi đều phải chịu áp lực rất lớn. Còn người yêu, sau khi biết tôi khó khăn đã nói lời chia tay. Tôi thực sự rất tuyệt vọng".
Vị thiền sư vẫn lặng lẽ, chăm chú nghe.
Cô gái lại nói: “Tôi đã làm cho ông chủ này 8 năm liền, vậy mà ông ấy chỉ nói một câu bắt tôi rời đi. Còn nữa, lúc ban đầu mới vào thành phố này, không có ai thân hữu giúp đỡ, tôi đã giúp đỡ và chăm sóc anh ấy”.
Vị thiền sư cùng cô lên đỉnh núi rồi đưa hai tay ra bắt lấy một bông liễu đang bay trước mặt. Những bông liễu nhẹ nhàng không chịu nằm yên trong bàn tay của vị thiền sư.
“Ta già rồi, không bắt được những bông liễu này nữa rồi!” - vị thiền sư nói xong, liền quay mặt về phía cô gái tiếp tục: “Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng được sống tốt đẹp và đặc sắc hơn cũng để cho chính bản thân mình được an bình, thoải mái hơn".
Nghe xong những lời nói của vị thiền sư, cô gái ngây người đứng lặng một lúc. Bỗng nhiên, trên mặt cô mỉm cười, rồi cúi người bái biệt vị thiền sư và quay người đi xuống núi.
Sau khi trở về thành phố, cô miệt mài đem hết những kinh nghiệm mà mình có được dạy lại cho người mới khiến ông chủ cảm phục. Thời điểm cô rời khỏi công ty, ông chủ cầm chặt tay cô và nói: “Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không ngờ cô vẫn còn đối xử với tôi được như thế này! Sa thải cô cũng là vì tôi có điều khó nói. Tôi sẽ ghi nhớ về cô, sau này nếu có việc gì hãy quay lại tìm tôi!”.
Thế rồi buổi tối hôm ấy, cô gái đã cầm lọ dầu phong thấp đến cho người yêu cũ bởi vì biết bạn trai mình bị mắc bệnh này. Người kia khi nhận được lọ thuốc đã rất xúc động.
Trong cuộc sống sau này, cô ta luôn luôn thủy chung thực hiện một nguyên tắc – gặp được ai hay duyên phận nào, cô ta đều quý trọng. Những thứ không thể nắm bắt được, cô ta sẽ cười tươi và tiễn đưa chúng một đoạn. Loại tâm thái này đã khiến cô giành được sự tôn trọng từ tất cả mọi người, và còn nhận được sự hồi báo, giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc sống của cô cũng dần dần thoát ra khỏi cảnh khốn khó.
Qua đó mới thấy, cuộc đời mỗi người vốn không được định hình bởi những khó khăn, thử thách họ gặp phải, mà được quyết định bởi cách thức cũng như thái độ của họ trước những khó khăn ấy.
Mỗi người, mỗi sự việc đến với chúng ta đều có một lý do nhất định và khi đã hết duyên, họ buộc phải rời đi. Thứ chúng ta cần làm chính là trân trọng từng khoảnh khắc ở thực tại và thư thái tâm thế mỗi khi có cái gì đó rời xa. Chỉ khi nào thông hiểu được chân lý này, chúng ta mới có thể tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và ngập tràn sắc màu.