Sâu thẳm trong mỗi chúng ta, chắc hẳn những mảng ký ức gắn liền với cha luôn đong đầy màu sắc và cũng rất đỗi ấm áp. Nếu như mẹ dùng sự dịu dàng, nhẹ nhàng và mềm mại của người phụ nữ để chăm sóc, nuôi nấng con lớn lên từng ngày thì cha lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Cha yêu thương con bằng sự âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và lớn lao của người đàn ông. Những va vấp trên quãng đường con học làm người là thứ mà cha mong con phải trải qua, để rồi sau những lần té ngã ấy, con có thể tự mình đứng dậy và bước tiếp con đường mình chọn, một cách chắc chắn và vững chãi hơn.
Những khoảnh khắc yêu thương mà cha dành cho con luôn mang đến những cảm xúc đong đầy và chất chứa. Vừa mới đây, trong một hội nhóm những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh chia sẻ cùng nhau những câu chuyện mà họ ghi lại được thông qua những khung hình; một thành viên mang tên Ta Quoc Ai đã có dịp chia sẻ khoảnh khắc đầy cảm xúc mà anh ghi lại được.
Vào một buổi sáng sớm, khi cảnh vật xung quanh vẫn còn đang say ngủ và một làn sương mờ ảo vẫn đang phủ một màu nhàn nhạt lên tổng thể, trên chiếc ghế đá dọc bờ hồ, một ông bố đang địu con mình ở trước ngực, tay cầm chiếc dù để che cho hai cha con khỏi cơn mưa bụi. Màu ảnh vô cùng tươi sáng và tạo cho người xem một cảm giác yên bình rất đỗi mãnh liệt.
(Ảnh: Ta Quoc Ai)
Ngay khi vừa được đăng tải, bức ảnh này nhanh chóng khơi gợi lên muôn vàn cảm xúc nơi người xem bởi câu chuyện mà nhiếp ảnh gia muốn kể. Rất nhiều những rung cảm nhẹ nhàng nơi người dùng mạng về hai cha con trong bức ảnh, về những ký ức của chính bản thân họ với cha của mình được khơi gợi lên đã được chia sẻ thông qua những bình luận để lại:
"Cũng chẳng thể giải thích được lý do tại sao nhưng nhìn những hình ảnh này, mình chợt nhớ đến 2 tác phẩm mà bản thân đã đọc là Bố con cá gai và Em sẽ đến cùng cơn mưa".
"Trước mình cũng gặp hai bố con này ở Hồ Gươm nè, nhìn đáng yêu vô cùng. Ông bố bỉm sữa nhìn trầm tĩnh quá, kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy. Đỉnh thật!".
"Nhìn những hình ảnh như thế này, tự nhiên trong lòng mình chợt gợn lên cảm xúc về bố. Ngày còn bé, ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp cọc cạch bố đón từ trường về, thấy bầu trời trên đầu thu nhỏ lại, vừa bằng bờ vai vững chãi của bố".
Trong mắt cha, chúng ta vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ lớn xác cần được quan tâm, bảo ban và che chở. Những ký ức về cha sẽ vẫn mãi đẹp đẽ, ấm áp và bình yên như vòng tay ngày ấy cha siết chặt, đưa con đi qua quãng tuổi thơ êm ả.
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng ta dần lớn lên, rời xa mái ấm gia đình để đi đến những vùng đất mới, những chân trời rộng mở hơn cho thoả chí vẫy vùng; nhưng chẳng để ý rằng, bằng ấy năm cũng là quãng thời gian cha ngày càng gia đi. Trong một khoảnh khắc bất chợt giữa dòng đời bộn bề và lắm đua tranh, có bao giờ chúng ta lắng lại vài giây và tự hỏi: "Lần cuối mình gọi về hỏi thăm sức khỏe cha, là bao giờ vậy?".