Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]
Chị Hướng Dương ơi,
Là phận đàn bà, chắc chị cũng hiểu cảnh sinh đẻ khổ sở, vất vả thế nào. Ngày em sinh con, chồng em còn đang mải mê chén chú chén anh với bạn bè. Lúc mẹ con em được đẩy ra phòng hồi sức, anh mới đến trong trạng thái hơi men nồng nặc. Đến mức y bác sĩ hôm đó ai cũng lắc đầu, có người còn bảo anh về nhà ngủ, đợi tỉnh rồi hãy vào.
Em về nhà rồi, chồng vẫn cứ vô tâm, sáng đi làm, tối đi nhậu. Mới sinh con hơn nửa tháng em đã tự rửa bát, nấu ăn dù vết mổ còn đau thấu da thịt. Nhiều khi ôm con trong đêm khuya mà chồng chưa về, em bật khóc nức nở vì tủi thân xót phận.
Em không dám về nhà chị ạ. Bởi trước đây em không nghe lời bố mẹ mình, em bỏ qua những lời ngăn cản mà cứ kiên quyết làm vợ anh. Bởi em nghĩ cưới rồi, chắc anh sẽ thay đổi. Nào ngờ anh còn tệ hại hơn.
Tiền bạc làm ra bao nhiêu, anh xài bấy nhiêu. Tiền dưỡng thai với sinh đẻ của em là do bố mẹ gửi cho. Chồng em ăn nhậu tới khuya rồi về rồ xe cho ầm ĩ cả khu trọ. Nhiều lần anh còn bị người ta đòi đánh mà vẫn không sợ. Nếu biết em sống khổ, chắc bố mẹ em buồn lắm.
Có vài hôm chồng em ở nhà, anh cũng nấu ăn rồi ăn cơm trước. Em dỗ con ngủ rồi ra ăn cơm sau. Nhìn mâm cơm ở cữ mà chồng để phần cho, nước mắt em rơi lã chã. Chị ạ, cá thì còn trơ phần đầu. Canh còn lõng bõng nước. Thịt còn vài ba miếng mỏng tang. Cứ thế này, chắc em mất sữa cho con quá chị ơi. Em chán và tuyệt vọng vô cùng. Em phải làm sao để chồng thay đổi và biết yêu thương vợ con hơn đây chị ơi? ([email protected])
Chào em, người mẹ bỉm sữa,
Đọc tâm sự của em, Hướng Dương thắt ruột thắt gan vì xót xa. Là phụ nữ, trải qua một lần sinh, một lần tử, cần nhất là sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc từ chồng. Ấy thế mà cuộc sống của em thật tội nghiệp, đáng thương. Em mới sinh con, cần phải được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để có sức khỏe mà chăm con, có đủ sữa cho con bú chứ không nên làm việc nhà em ơi. Em làm việc nhà sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sau này.
Hướng Dương thương em quá. Nhưng Hướng Dương khuyên em chân thành rằng, hãy về ở với bố mẹ mình em ạ. Bởi chắc chắn bố mẹ em sẽ tha thứ và cưu mang mẹ con em thôi. Dù có khổ sở một chút nhưng tinh thần em, sức khỏe em chắc chắn sẽ ổn định, thoải mái hơn hiện tại rất nhiều.
Em sợ bố mẹ em buồn nên cố chịu đựng nhưng lại không biết rằng, sự chịu đựng ấy có thể dẫn đến nhiều điều tiêu cực hơn. Hướng Dương rất sợ em bị trầm cảm sau sinh vì sẽ ảnh hưởng đến cả em bé. Mong em hãy về với vòng tay bố mẹ để bản thân và đứa trẻ được an toàn.
Trước khi đi, em hãy bàn bạc với chồng và cho anh ấy thời gian suy nghĩ. Nếu sau khoảng thời gian ấy, chồng em vẫn không thay đổi thì em hãy dứt khoát rời xa. Bởi hai người rất cần thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân không có sự quan tâm, lo lắng này, đặc biệt là em.
Hơn hết, Hướng Dương mong em giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho em bé thật tốt.
Chúc mẹ con em khỏe mạnh, an yên.
Hướng Dương.