Kể từ khi tôi bầu bì, Phong không những không đỡ đần vợ mà có phần thờ ơ hơn xưa. Nhiều lần tôi hỏi khéo xem anh bận rộn chuyện gì nhưng anh chẳng hào hứng tiếp chuyện, chỉ gạt đi đáp đúng 1 câu: Bận việc công ty!

Tôi nghi chồng mình có người khác, nhưng quan sát mãi cũng cảm giác không giống... Chồng tôi vẫn ăn mặc xuề xòa, tóc tai thì giục mãi mới chịu cắt như thế. Điện thoại thì đúng là dán mắt vào cả ngày nhưng cũng không phải nhắn tin với ai, anh chỉ mải chơi game. Ra ngoài cũng không kiểu đong đưa, thả thính ai. MXH kiểu facebook, zalo tuyệt nhiên cũng không hoạt động, tôi thử dùng tài khoản mình kiểm tra thì toàn thấy đã online cách đây 1x tiếng với 2-3 ngày.

Chỉ nhiêu đó thôi đủ chứng tỏ anh không lăng nhăng bên ngoài. Nhưng chuyện tại sao lại lạnh lùng với vợ, hoặc vô tâm hơn thì tôi chịu. Phải chăng đàn ông khi kết hôn rồi đều thế?

Mãi cho tới một hôm, Phong đi uống rượu về say khướt, tôi đỡ thì anh hất ra phũ phàng. Rồi anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn: "Em đi ra đi, đừng động vào anh. Nhìn mặt thấy gớm, ai mà dám động vào chứ!"

Lời nói đó thật sự khiến tôi tổn thương. Trước kia da dẻ tôi khá mịn màng, nhưng từ hồi bầu được 3 tháng tới nay bỗng nhiên nổi đầy mụn. Rồi phần nách và cổ tôi đều bị thâm lại. Bụng thì rạn da, trông cũng đáng sợ thật. Hóa ra, vợ xuống sắc khi bầu là lý do khiến chồng tôi thay đổi và chán ghét.

Cũng kể từ dạo đó, tôi tự ti, Phong thì lạnh nhạt. Hai vợ chồng mỗi ngày chỉ nói với nhau đôi. Nhiều lúc tôi cũng cố nấu nướng lịch kịch, rồi ngọt ngào nói chuyện với chồng mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, tôi mặc kệ, tôi mới là người cần được quan tâm lúc này, chứ không phải lo dỗ dành chồng! Tôi cũng tự nhủ khi sinh xong sẽ cố gắng tập thể dục và dưỡng da.

Dỗ con xong quay lại chồng đã gặm hết xương, để phần cơm thừa canh cặn còn bảo "húp nước càng bổ" và lời đáp của vợ khiến anh tím mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng khi sinh con xong, thái độ của chồng tôi càng khiến tôi buồn hơn. Tôi một mình làm mọi việc trong nhà, chăm con, thật sự vô cùng mệt mỏi. Tối Phong về mà chưa có cơm, anh cũng mặt nặng mày nhẹ rồi mắng tôi. Rồi anh ngồi ở sofa chơi, mặc tôi vừa thi thoảng chạy ra đu võng cho con, vừa lo nấu nướng. Rõ ràng, tôi vừa hết cữ ít lâu vẫn cần được nghỉ ngơi, thế mà giờ còn phải đi chăm sóc ngược lại ông chồng khỏe mạnh.

Tôi vẫn âm thầm chịu đựng như thế, cho tới hôm gần đây. Tôi nấu cơm xong nhưng chờ mãi chồng mới về. Vừa ngồi vào mâm thì con khóc, tôi bảo chồng cứ ăn trước, ru con ngủ 1 chút rồi ra. Con bé nhà tôi bình thường tới giờ này cho bú sữa là ngủ ngay, nhưng hôm nay vật lộn với nó những 20 phút mới xong.

Khi tôi quay lại bàn ăn, thấy chồng đang ngồi sofa xem TV rồi. Tôi cũng không trách, nhưng thấy mâm cơm thì không nói nên lời. Bát canh xương thì không còn miếng xương nào, đĩa rau còn vài cọng, bát tôm chiên cũng còn 2 con. Bát đũa ăn hay chưa ăn cũng lẫn lộn, mâm cơm banh bét.

Tôi nhìn mà không muốn động đũa nữa, quay lên hỏi chồng: "Anh ăn trước thì phải để phần cho em nữa chứ! Xương không còn miếng nào, rau cũng đảo bới lộn xộn cả..."

Phong bình thản bảo: "Xương anh gặm hết rồi, em húp nước cho ngọt, cho bổ. Tại em mua ít quá đấy kêu gì, ăn có 2 bát cơm đã hết đồ ăn".

Tôi tức nghẹn tận họng, mãi mới bình tĩnh để tuôn hết những uất ức trong thời gian qua ra nói: “Xưa nay anh toàn bỏ mặc mình em chăm con, làm việc nhà, hầu hạ, phục vụ anh. Anh chỉ mải mê chơi game, xem phim chứ quan tâm gì gia đình này đâu? Bởi vậy, anh tự dưng tốt thế em sợ, làm gì dám ăn. Thôi từ mai em sẽ phần chồng phần bổ, em ăn phần xương thôi".

Phong nghe xong chỉ biết chỉ tay vào mặt tôi, ú ớ mãi không nói gì. Tôi thì đi nấu mì ăn và tự nhủ từ hôm sau chuyện cơm nước Phong không phụ giúp thì thôi, dẹp luôn đi. Tôi không phải trâu bò mà làm ngày làm đêm mãi như thế này được.