Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và có với nhau 2 bé gái xinh xắn, lanh lợi. Tuy nhiên, chúng tôi thường bị áp lực về việc sinh con trai. Bởi mẹ anh rất mong ngóng cháu nối dõi. Nhiều lần thấy tôi buồn về chuyện này, anh khuyên nhủ tôi: "Con cái là của trời cho. Con nào anh cũng quý". Nhưng tôi biết anh cũng đang khó xử lắm.

Thứ 5 tuần trước, chồng tôi về muộn hơn mọi ngày. Bình thường, hôm nào tăng ca hay đi nhậu với bạn bè, anh đều gọi điện báo trước cho tôi. Lần này không thấy chồng nói gì, tôi sốt ruột bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng gọi đến cháy máy, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài vô vọng.

Mãi đến 3 giờ đêm anh mới về nhà, chiếc áo đẫm mồ hôi. Tôi hỏi anh làm gì giờ mới về nhưng anh không nói. Anh ậm ừ giải thích rằng mình có việc riêng. Lấy quần áo cho chồng đi tắm, tôi vô tình phát hiện tay anh có 3 vết xước dài, còn đang rỉ máu, trông giống như ai đó vừa cào cấu.

Tôi hỏi: "Anh làm gì mà có vết thương này? Anh đi đánh lộn à?". Chồng tôi gắt: "Không biết, em lắm chuyện thế nhỉ. Hỏi mãi không cho người ta nghỉ ngơi". Tôi cảm thấy tủi thân, nên chẳng hỏi gì nữa, lủi thủi lên giường nằm. Lát sau, như thấy có lỗi với tôi, anh giải thích qua loa: "Chắc là lúc anh bê hộ cô lao công mấy chậu cảnh, không may bị cành cây cứa vào. Thôi em ngủ đi, mai đi làm".

Giận chồng, tôi quay người về phía tường ngủ luôn, chẳng đoái hoài đến anh nữa...

Dò hỏi vết cào ở tay chồng nhưng anh gắt "Không biết", hôm sau thăm đồng nghiệp sinh con ở bệnh viện, tôi chết lặng phát hiện sự thật - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sáng thứ 7, vì công ty tôi chỉ làm buổi sáng nên mọi người rủ nhau đi thăm 1 bạn đồng nghiệp mới sinh em bé ở bệnh viện. Sớm sớm, chồng tôi báo trưa không về ăn cơm nên tôi cũng thảnh thơi và quyết định đi cùng mọi người.

Mọi chuyện diễn ra bình thường. Cho đến khi ra về, tôi bất giác nhìn sang phòng bên cạnh. Bên đó có kê 3 chiếc giường bệnh. Giường nào cũng đã có sản phụ nằm. Tuy nhiên, giữa phòng có 1 đôi đang chăm sóc nhau khiến tôi chú ý. Người đàn ông vừa bế con, vừa vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ vẫn còn đang nằm. Có lẽ vì mới sinh con xong, chị ta chưa thể ngồi dậy bình thường được.

Tôi sốc khi nhìn cảnh tượng ấy, vì người đàn ông đó chính là chồng tôi. Nói dối muốn thăm người thân gần đây, tôi để đồng nghiệp về trước. Còn mình ở lại để điều tra vụ việc này.

Đứng nép bên cửa, tôi nghe rõ mồn một lời người phụ nữ kia nói với chồng mình: "Hôm trước đau bụng quá, em không biết gì nữa. Tay anh còn đau không, em xin lỗi nhé. Em không cố ý cào đâu". Chồng tôi vừa cho đứa trẻ ti bình sữa vừa dịu dàng đáp lại: "Không sao, lúc đó anh hiểu mà. Dăm ba vết thương này cũng không đáng là gì. Quan trọng em sinh con trai cho anh rồi".

Tôi lặng người đi trong giây lát. Đôi chân chẳng còn vững vàng mà run run như muốn khụy xuống. Hóa ra, bấy lâu nay, chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đã quá tin tưởng anh ấy.

Về đến nhà, tôi phi thẳng sang nhà mẹ chồng gần đó làm ầm lên. Tôi nhờ bà phân xử vụ này, mong muốn mẹ chồng đứng về phía mình. Ai ngờ, bà ấy cũng biết chuyện này từ lâu, điềm tĩnh dội cho tôi gáo nước lạnh: "Chị không sinh được con trai thì phải để chồng kiếm người sinh con nối dõi cho nhà tôi chứ. Sao ích kỷ thế?".

Tôi ôm mặt chạy về nhà khóc lóc vật vã. Mãi đến 2 giờ chiều chồng mới về nhà. Tôi lao vào anh đấm đá, cào cấu đòi anh nói ra toàn bộ. Chồng tôi chẳng chối mà thừa nhận luôn. Anh nói người phụ nữ này là do mẹ anh mai mối. Chỉ cần sinh con xong thì anh sẽ chấm dứt quan hệ với cô ta. Người anh yêu và muốn lấy làm vợ vẫn là tôi.

Nhưng làm sao mà tôi tin được điều này. Anh đã đâm sau lưng tôi 1 nhát dao đau đớn như thế cơ mà? Hơn nữa cô gái kia đã sinh con, lại là con trai, làm sao mà dễ dàng cắt đứt quan hệ với ả đó như chưa từng xảy ra chuyện gì được? Bây giờ tôi phải làm sao? Còn 2 đứa con gái của tôi nữa, chúng sẽ thế nào sau chuyện này?