Vợ chồng tôi không hạnh phúc và tình trạng này kéo dài đã 2 năm nay. Chúng tôi nhiều lần cãi vã, thậm chí chồng còn tát vợ mỗi khi lên cơn tức. Nửa năm nay, chúng tôi thống nhất việc ai nấy làm, giường ai nấy ngủ. Nghĩa là ly thân trong chính căn nhà chung của cả 2. Mọi người đều khuyên tôi nên ly hôn bởi sống trong không khí ngột ngạt như vậy chẳng khác gì tra tấn. Nhưng tôi chần chừ vì không muốn làm con trai bị tổn thương.

Thằng bé năm nay học lớp 7, trước đây ngoan hiền, hay tâm sự với mẹ. Dạo gần đây, chắc do tâm tính thay đổi vì tuổi dậy thì nên con ít trò chuyện với tôi hơn. Tôi bận làm, mải kiếm tiền nên cũng không dành nhiều thời gian để quan tâm đến con nữa. Thấy điểm số của con vẫn cao, con cũng không đi chơi bời nhiều, tôi càng yên tâm hơn.

Sáng chủ nhật, tôi đi họp phụ huynh cho con sau khi kết thúc học kì 1. Con vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, vẫn là con ngoan trò giỏi, được bạn bè quý mến, thầy cô thương yêu. Nên khi cô giáo chủ nhiệm nhắc tôi ở lại gặp riêng cô một tí, tôi đã rất ngạc nhiên.

Đọc bài văn do con trai viết mà nước mắt tôi rơi lã chã - Ảnh 1.

Đọc bài văn của con trai mà tôi day dứt, đau đớn mãi. (Ảnh minh họa)

Đợi mọi người ra về hết, cô giáo đưa cho tôi xem bài văn biểu cảm về gia đình do con trai tôi viết. Cô nói khi đọc bài văn, cô cũng bất ngờ và dần hiểu ra vì sao con lại trầm tính, ít khi tâm sự, chia sẻ với ai. Hóa ra nguyên nhân xuất phát từ gia đình.

Đọc bài văn của con tới đâu, nước mắt tôi rơi lã chã đến đó. Con viết rằng cảm thấy đơn độc, tổn thương khi thấy bố mẹ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Mỗi lần bố mẹ chửi bới nhau, con chỉ biết nép trong phòng và khóc một mình. Rồi con viết rằng thấy thương mẹ khi mẹ đi làm nhiều để kiếm tiền, còn bố thì mải lo ăn nhậu, tụ tập bạn bè. Con muốn mình mau lớn để đi làm kiếm tiền, chăm sóc, lo lắng cho mẹ, để mẹ được sung sướng hơn. Con mong mẹ sẽ mạnh mẽ ly hôn để làm lại cuộc đời và để con không phải nghe những lời chửi bới, xúc phạm từ bố nữa. Con không muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của bố vì nó làm con sợ, con hãi hùng, ám ảnh.

Cô giáo cũng khuyên tôi nên sắp xếp lại việc gia đình vì gia đình ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của con rất nhiều. Hiện tại con vẫn còn ngoan ngoãn, biết nghe lời và hiểu chuyện; chỉ sợ càng về sau, con càng bất mãn thì sẽ hư hỏng lại uổng phí 1 đời.

Từ lúc họp phụ huynh cho con về, tôi luôn suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ, vợ chồng tôi vẫn còn rắc rối nhiều về tài sản, xe ô tô. Tôi rối rắm, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa?