1 tuần sau khi giải quyết dứt điểm chuyện chồng ngoại tình, Loan vẫn không hiểu được vì lí do gì mà Tuấn – chồng cô lại có thể "ăn no rửng mỡ" đến thế. Cả khu phố ai cũng khen Tuấn sướng, vợ đẹp, con ngoan, nhà có điều kiện, cô vợ lại biết đối nhân xử thế "miệng nói, miệng cười" không để mất lòng ai bao giờ.
Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Loan kết hôn được 8 năm. Loan làm nhà nước, còn Tuấn mở cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh. Trong nhà vợ chồng Loan luôn luôn tôn trọng nhau, việc lớn, việc nhỏ đều phải bàn bạc kĩ lưỡng rồi mới thống nhất chứ không có chuyện "ông một đằng, bà một nẻo".
Loan kể, có lần chồng tự ý "lên đời" cái xe máy mà không bàn bạc với vợ, cô đã giận liền 1 tháng khiến Tuấn sợ xanh mắt mèo. Thật sự, từ trong suy nghĩ Loan luôn luôn tin tưởng chồng hết mực. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ anh lại "có gan" đi ngoại tình.
Loan tâm sự: "Đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn đúng, thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng khi ấy chưa có bằng chứng nên không thể kết tội cho lão được. Tính mình từ trước đến nay làm việc gì cũng phải rõ ràng, chắc chắn.
Cho đến khi đọc được tin nhắn trong máy chồng thì mình khẳng định 100% là lão có bồ. Thật sự đó là quãng thời gian đau khổ, đen tối nhất với mình. Vì có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc khiến mình chống không kịp. Nhưng đúng là, trong cái rủi vẫn có cái may…".
2 tháng trước, Tuấn thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có những hôm anh ngủ lại cửa hàng (điều mà trước đây chưa bao giờ có). Về nhà trong tình trạng lo lắng như người mất hồn, 2 đứa con nô đùa cũng khiến anh cáu gắt hoặc giật mình. Thấy chồng lạ, Loan hỏi thì Tuấn chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Lúc đó, Loan đặt ra nhiều giả thiết: Chồng kinh doanh thất bại, bị lừa, hoặc là anh có nhân tình nên mới hay lén lút chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại như vậy. Khi Loan vẫn đang phân tích những giả thiết mình tự đặt ra thì tối đó Tuấn mang về một tờ giấy báo nợ, con số lên đến 3 tỷ đồng làm cô choáng váng.
Loan chưa kịp "khảo" thì Tuấn đã tự khai: "Anh bị lừa rồi! Thằng Toàn dụ anh đi vay lãi để đầu tư dự án cùng nó. Sau khi nhận tiền, nó để lại cho anh một đống giấy tờ giả rồi mất tích. Anh không ngờ bạn bè thân thiết với nhau bao nhiêu năm mà nó lại lừa anh như thế. Anh phải làm sao bây giờ hả em?".
Tuấn vừa nói vừa vò đầu bứt tóc để Loan thấy anh đã lo sợ và đau khổ đến mức nào. Thương chồng, Loan chỉ có thể động viên chứ không thể dằn vặt anh thêm một câu nào vào lúc này. Cô bảo: "Anh bình tĩnh đã, coi như của đi thay người. Còn người là còn của".
Một tuần sau tối hôm đó, khi Loan vẫn đang chạy vạy khắp nơi vay mượn để bù nợ cho chồng thì cô lại vô tình đọc được tin nhắn trong máy Tuấn khi anh vội ra cửa hàng mà để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: "Đại gia của em hư lắm, suốt ngày cho em 'leo cây' thôi".
Loan run rẩy bấm liên tiếp để mở được điện thoại của chồng nhưng đã bị vô hiệu hóa. Bần thần mất 30 phút cô mới lấy lại được tinh thần. Lấy máy mình ra, Loan chụp lại tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của chồng, vừa làm Loan vừa cười khẩy một cái.
Loan kể, cô đã dùng sim của mình hồi đáp lại tin nhắn của ả kia ngắn gọn như thế này: "Cảm ơn em đã hốt giùm người đàn ông của nợ ấy đi. Không nhiều đâu, anh ta chỉ đang nợ 3 tỷ thôi" và kèm hình ảnh giấy vay nợ 3 tỷ đồng đứng tên Tuấn gửi đi.
Ngay sau đó, lúc Tuấn lật đật về nhà tìm điện thoại cũng là lúc nhân tình của anh ta gọi lại cho Loan. Tiện thể có chồng, Loan bật loa ngoài cho anh nghe luôn. Bồ của Tuấn run rẩy vừa nói vừa thở gấp: "Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi. Em với anh Tuấn chẳng liên quan gì hết, em sắp lấy chồng rồi, chị quản chồng chị để anh ta đừng phiền phức đến em nữa".
Không đợi Loan trả lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Như hiểu ra mọi chuyện, Tuấn quỳ sụp xuống van xin vợ đủ kiểu. Nhưng hành động của Loan dứt khoát vô cùng, cô gạt tay Tuấn ra khỏi chân mình rồi nói: "Anh không đủ tư cách để cầu xin tôi. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải tha thứ cho người chồng khốn nạn như anh. Chờ ngày tòa gọi đi".
Nói rồi, Loan bỏ đi trong sự ngơ ngác đầy tiếc nuối của Tuấn. Đó là cái giá mà anh phải trả, cũng như minh chứng cho câu: "Có phúc không hưởng"!
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.