Sau khi bố chồng mất một tuần, tôi đã đến thu dọn đồ đạc của ông. Tôi rất bất ngờ phát hiện một tờ di chúc của bố để lại cho chúng tôi. Không phải là phân chia tài sản mà là các khoản nợ chưa trả.

Tôi đã gọi điện cho các anh chị đến để xem tờ giấy viết tay của bố. Số tiền ông còn nợ người ta là hơn 1 tỷ, đó là con số rất lớn với chúng tôi, chẳng hiểu sao bố lại nợ nhiều thế.

Chúng tôi đã đến địa chỉ ghi trên giấy để tìm hiểu về người từng cho bố chồng vay tiền. Người đầu tiên chúng tôi gặp là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói là ngày đó có một khoản tiền chưa dùng tới đã đưa cho bố tôi vay. Do bố tôi không trả đúng hẹn nên chuyện làm ăn bị phá sản và gia đình ông ấy đã ly tán. Sau đó, ông ấy đòi rất nhiều lần nhưng bố chồng tôi không chịu trả tiền. Ông ấy than về già phải sống dựa vào con cháu khổ lắm.

Chị gái chồng đã đứng ra hứa chắc chắn sẽ trả cả lãi và gốc cho ông ấy trong vòng một tháng nữa.

Đến người thứ 2, là người bạn thân thiết của bố tôi. Vì chuyện vay tiền không trả nên tình bạn của hai người chấm dứt hơn 10 năm nay. Khi biết anh em tôi sẽ tìm cách trả số tiền đó giúp bố, người đàn ông đó nghẹn ngào nói lời cảm ơn và khen chúng tôi là những người con tốt.

Lúc trở về nhà, chị chồng nói là mẹ mất sớm, một mình bố nuôi 3 chị em khôn lớn, cực khổ lắm. Để có tiền cho các con ăn học, bố đã làm đủ mọi nghề. Bố đã vay tiền nhiều nhưng không dám nói cho các con biết sợ bị mang tiếng. Có lẽ trước lúc mất, bố vẫn day dứt về những khoản nợ chưa trả nên mới viết lại tờ di chúc mong chúng tôi hoàn thành tâm nguyện của ông.

Chồng tôi bảo là gia đình 3 chị em đều khó khăn, không thể xoay nổi số tiền lớn đó. Vì vậy chỉ còn phương án bán nhà của bố để trả nợ. Mọi người đều đồng tình với ý kiến của chồng tôi. Sắp bán nhà trả nợ giúp bố mà tôi thấy chị em chồng không ai tranh giành cãi lộn. Và dù bố chồng mất, để lại khoản nợ lớn nhưng mọi người vẫn tôn trọng ông, nói về ông bằng những từ ngữ kính trọng khiến tôi thấy cảm phục về sự đoàn kết của nhà chồng!